Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi về ký túc xá lấy quần áo thay. Phó Minh Lạn đợi tôi dưới lầu, không có thẻ vào cổng nên hắn không vào được. Tôi bảo để tôi quẹt thẻ cho hắn, hắn khinh khỉnh: "Mười phút thôi mà, cậu tưởng giờ tôi một giây cũng không rời xa nổi cậu chắc? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày!" Kết quả là trong lúc tôi lên lầu, Phó Minh Lạn đã gửi cho tôi hơn hai mươi tin nhắn. 【 Phương Tầm Châu, sao cậu lề mề thế? 】 Tôi hồi âm: 【 Tôi mới vừa lên lầu. 】 Phó Minh Lạn vẫn cứng miệng: 【 Không hiểu sao cậu càng đi xa tôi lại càng thấy khó chịu, dĩ nhiên Tình cổ rẻ rách chẳng có tác động gì đến tôi cả, ý tôi là... có phải cậu còn hạ loại thuốc nào khác không, hạng nham hiểm như cậu thì việc gì mà chẳng làm ra được. 】 【 Sao không trả lời tin nhắn? 】 【 Đang buôn chuyện với bạn cùng phòng à? 】 【 Thằng khốn, ngoài tôi ra cậu còn hạ cổ với đứa nào nữa! 】 【 Thật ra tôi chẳng thèm quan tâm đâu. 】 Ba mươi giây sau, Phó Minh Lạn lại hỏi: 【 Thế tôi có phải người đầu tiên bị cậu hạ cổ không? 】 【 Cậu toàn thế, cứ gặp câu hỏi khó trả lời là im như hến. 】 【 Tôi nhớ cậu quá. (Tin nhắn đã được thu hồi) 】 【 Gõ nhầm chữ thôi, cậu cứ coi như không thấy đi. 】 【 Không phải chứ??? Cậu thật sự không thèm xem tin nhắn của tôi à! 】 【 Cậu tưởng tôi muốn nhắn tin cho cậu lắm chắc? 】 【 Tôi nhớ cậu quá. (Tin nhắn đã được thu hồi) 】 【 Tôi nhớ cậu quá. (Tin nhắn đã được thu hồi) 】 【 Tôi nhớ cậu quá. (Tin nhắn đã được thu hồi) 】 【 Tôi nhớ cậu quá. (Tin nhắn đã được thu hồi) 】 ... Đợi đến khi tôi dọn xong quần áo và sách vở cho buổi học ngày mai, trang trò chuyện đã bị một mình Phó Minh Lạn "tự biên tự diễn" làm cho trôi tuột đi rồi. Tôi nhắn lại: 【 Tôi xuống lầu đây, một phút thôi, đừng cuống. 】 Phó Minh Lạn nhắn lại ngay lập tức: 【 Cuống? 】 【 Mắt nào của cậu thấy tôi cuống hả? 】 【 Tại sao tôi phải cuống? 】 【 Cậu tưởng tôi đang nhớ cậu lắm chắc? 】 【 Hừ, tôi ở dưới lầu nhìn kiến chuyển nhà thấy thú vị cực kỳ luôn nhé. 】 【 Tôi căn bản không thèm nhìn điện thoại luôn đấy! 】 Thật sự không cuống sao? Thế sao vừa thấy tôi đã quấn lấy không rời thế này? Mãi cho đến khi vào tận nhà Phó Minh Lạn, hắn vẫn không chịu buông tay. Tôi nhịn không nổi nữa, gạt tay hắn ra: "Anh mẹ nó đang sờ đi đâu đấy?" "Tôi chỉ muốn xem cơ ngực với cơ mông của cậu tập tành đến đâu rồi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao