Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mẹ nó cái đồ lẳng lơ này! Thế thì chẳng phải sướng đến mức nổ tung tại chỗ luôn sao! Yết hầu tôi chuyển động. Một thân cơ bắp đầy sức công phá này đang phơi bày ngay trước mắt tôi. Thử hỏi có ai mà không muốn đưa tay lên sờ một cái. Nhưng làm thế thì trông tôi có vẻ dễ dãi quá. Thế là tôi hất cằm, khẽ nhướn mày: "Cầu xin tôi đi." Tôi gian ác nhếch mép, "Cầu xin tôi, tôi sẽ sờ anh." Phó Minh Lạn khẽ chau mày, để lộ vẻ mặt vừa ủy khuất vừa thầm sướng, lí nhí một câu: "Cầu xin cậu đấy." Vừa dứt lời, Phó Minh Lạn chẳng nói chẳng rằng chộp lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía bụng dưới của hắn —— Lòng bàn tay tôi vừa tiếp xúc với cơ bụng, các khối cơ liền co thắt mạnh mẽ, cứng như sắt, nóng như than. "Hừm..." Phó Minh Lạn ngửa đầu, dưới nhịp thở nặng nề là tiếng rên rỉ trầm đục đầy ẩn ý. Chết tiệt thật! Tôi thật sự chỉ đang sờ cơ bụng thôi mà! Làm cái vẻ lẳng lơ này cho ai xem chứ, người không biết lại tưởng tôi đang sờ chỗ nào khác cơ đấy! Tôi là trai thẳng cơ mà! Nghĩ đoạn, tôi vội vã rút tay về. Nhưng sức của Phó Minh Lạn quá lớn, hắn không những nắm chặt lấy tay tôi không buông, mà còn dùng lực mạnh hơn. Phó Minh Lạn cao hơn tôi, lại vừa ra khỏi phòng tắm nên tóc tai ướt sũng. Lúc này, nước từ lọn tóc hắn nhỏ xuống đuôi lông mày, đọng lại trên hàng mi, run rẩy chực rơi. Khi hắn cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh nước, chẳng phân biệt được đó là nước tắm, mồ hôi, nước mắt... hay loại chất lỏng nào khác... Hắn khản giọng, giống như bị quỷ dục nhập thân, hắn nói: "Sướng chết mất." Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt. Trong đầu vang lên một tiếng "tách", giống như có cái gì đó vừa đứt lìa. Nhịp tim gần như gào thét muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sướng chết mất... Tại sao khi Phó Minh Lạn nói câu này, tôi vậy mà cũng cảm thấy một tia khoái cảm. Cái đồ Tình cổ chết tiệt! Sao nó còn phản chủ thế này, nhìn cho rõ đi, tôi mới là người ăn "Cổ cái" cơ mà! Chắc chắn là tác dụng của Tình cổ rồi! Tôi hít thở sâu mấy hơi để bình ổn nhịp tim đang loạn nhịp của mình, dùng hết sức bình sinh mới rút được cổ tay về. Tôi mẹ nó mua Tình cổ không phải để cho Phó Minh Lạn sướng đâu nhé! "Được đàn ông sờ mà cũng thấy sướng, còn bảo mình không phải GAY!" Phó Minh Lạn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vừa nắm lấy tôi, thẫn thờ một lúc. Sau vài giây im lặng, hắn nói: "Nghĩ ra được cái trò hạ Tình cổ cho người khác, thì chắc cũng chẳng thẳng được bao nhiêu đâu nhỉ?" "Tôi thấy người khác trúng Tình cổ cũng đâu có ai bị đàn ông nhìn mà sướng đến phát chết như anh đâu!" Biết đâu cái tên Phó Minh Lạn này vốn dĩ là một "tiểu thụ" tiềm ẩn, chỉ là tôi vừa dứt lời, sắc mặt hắn đã đen lại đến đáng sợ. Hắn cau mày, giọng trầm xuống: "Cậu còn hạ cổ cho người khác nữa à?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao