Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Phó Minh Lạn cực kỳ hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của tôi. "Tôi không hề bỏ gì vào đó cả, vậy mà cậu lại bảo thích tôi đấy nhé. Thích kiểu gì đây? Hửm? Vì Tình cổ? Hay vì cái mớ ám thị tâm lý chết tiệt mà cậu nói? Chỗ này của cậu rõ ràng nhất mà?" Phó Minh Lạn vùi đầu, hôn nhẹ lên trái tim tôi. "Từ đầu đến cuối tôi đâu có nói là mình trộn thứ gì vào Coke đâu chứ? Lần ám thị tâm lý này là do ai tạo ra nào?" Lần này, không có Tình cổ. Chỉ có tôi mượn danh nghĩa Tình cổ để bộc lộ thứ tình cảm thuần túy nhất. Đúng vậy, tôi thích Phó Minh Lạn, không liên quan đến bất kỳ điều gì khác. Đến nước này rồi cũng chẳng còn gì để giấu giếm, tôi dứt khoát thú nhận luôn: "Phải đấy, tôi thích anh, tôi thừa nhận rồi, nhưng thì đã sao chứ, anh đâu có thích tôi ——" Phó Minh Lạn chặn đứng những lời chưa nói hết của tôi. Hôn cho tới khi quên cả thời gian, hắn mới từ từ buông tôi ra: "Tôi thích cậu, chỉ là tôi nhận ra hơi muộn thôi. Tôi không hề cố ý khoe khoang trước mặt cậu, có lẽ dùng một từ khác chính xác hơn —— 'Cầu ngẫu'. Tôi luôn vô thức chú ý đến từng hành động lời nói của cậu, kể cả việc cậu thân thiết với ai, lòng tôi đều thấy chua xót. Tôi cứ ngỡ mình ghen tị vì cậu có nhân duyên tốt, nhưng không phải, tôi chỉ ghen tị vì người bên cạnh cậu không phải là tôi thôi. Trước cả khi có Tình cổ, tôi đã sớm bị cậu hạ một loại 'Tình cổ vô hình' rồi." Thế nên những lời nói ngược lòng trước kia đều là ngụy trang cả. Cho đến khi Tình cổ xuất hiện, mới cho Phó Minh Lạn một cơ hội để giải phóng hoàn toàn và chấp nhận bản thân. "Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn. May mà giờ vẫn chưa muộn, đúng không?" Tôi nghẹn ngào lắc đầu: "Dĩ nhiên là không muộn!" "Giờ làm gì cũng không muộn cả, tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi." "Chuẩn bị cái gì?" "Cậu mở ngăn kéo ra xem?" ... Sức bền và lực đạo của Phó Minh Lạn đúng là không cùng đẳng cấp với tôi chút nào! Hắn căn bản không phải con người! Không biết mệt là gì sao! Tôi đến cả sức để lên án hắn cũng chẳng còn nữa. Tôi tát cho hắn một cái, hắn vậy mà còn khen: "Cục cưng khỏe tay thật đấy!" Bó tay rồi. Trộn Tình cổ vào bột protein, Tên tôi Tầm Châu, nhớ cho kỹ vào. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao