Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thủ đoạn "dạy dỗ" Phó Minh Lạn trong miệng đám bạn chính là... tôi bị Phó Minh Lạn ép vào tường hôn đến tối tăm mặt mày... Hành lang vắng vẻ không một bóng người, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước dính dấp, cả nhịp thở hỗn loạn và nặng nề. Phó Minh Lạn dùng đầu gối chen vào giữa đôi chân đang mềm nhũn run rẩy của tôi. Cho đến khi cả người tôi mất sạch sức lực, lảo đảo dựa vào người hắn, hắn mới quẹt môi một cái, thỏa mãn cười nói: "Đúng là một bài học sâu sắc, tôi sẽ nghe lời mà." "Mẹ kiếp, anh không biết kiềm chế một chút à?" "Tình cổ là tôi ép cậu hạ chắc?" "..." Tôi không còn gì để nói. Phó Minh Lạn cúi đầu cọ cọ vào cánh môi hơi sưng của tôi, khẽ hừ một tiếng: "Đáng đời, cậu ráng mà chịu đi." Chuông vào học vang lên, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tạt nước rửa mặt rồi mới quay lại lớp. Phó Minh Lạn vuốt lại mặt mũi, lại hiện ra cái vẻ ngoan ngoãn, từng bước từng bước theo sau tôi. Đám bạn đồng loạt giơ ngón tay cái với tôi: "Đù, Phương ca có thuật trị người nha!" "Phương ca, dạo này trời hanh khô, nhớ uống nhiều nước vào, môi nứt nẻ hết cả rồi kìa." "Nhìn Phương ca huấn luyện Phó Minh Lạn ngoan như cún kìa!" Hầy. Tôi làm bộ tang thương lắc đầu. Muốn vẻ vang trước mặt người thì phải chịu khổ sau lưng người thôi. Phó Minh Lạn động đậy lỗ tai, nghe không sót một chữ nào nhưng không hề phản bác. Hắn đưa cho tôi một cốc nước: "Phải bổ sung thêm nước đi, Phương ca." Nói xong, hắn vươn tay ấn ấn lên cánh môi mà hắn vừa cắn ở cuối hành lang lúc nãy, đầy ám muội nói: "Sưng, hết, cả, rồi." Tôi chỉ tay vào Phó Minh Lạn, quay đầu lại nở nụ cười đắc thắng: "Đàn em của tôi đúng là tinh ý thật." Đám bạn cùng phòng đồng loạt giơ hai ngón tay cái tán thưởng. Tôi cậy có Tình cổ hộ thân, suốt mấy ngày liền đều sai bảo Phó Minh Lạn như đúng rồi. Dĩ nhiên cái giá phải trả ở nơi riêng tư chính là những nụ hôn và cái ôm không biết chán của hắn. Hắn bảo trúng Tình cổ rồi, nếu tôi không hôn hắn, hắn sẽ khó chịu, kiểu đau lòng nhức óc ấy. Nhưng chủ tiệm rõ ràng bảo tôi là không có tác dụng phụ mà. Có lẽ thể chất mỗi người mỗi khác. Tôi hỏi Phó Minh Lạn có phải hôn rồi là sẽ khỏi không, hắn gật đầu. Tôi mới yên tâm không đưa hắn đi bệnh viện khám.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao