Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Suỵt ——" Tôi hít một hơi lạnh, "Đau quá!" "Đau là bình thường, nhịn một chút đi." Theo lực đạo của Phó Minh Lạn ấn xuống, cảm giác đau mỏi cơ bắp bị phóng đại lên vô hạn. "Đừng... đừng..." Đau tới mức tôi không nói nổi một câu hoàn chỉnh, "Nhẹ tay chút đi mà..." "Đừng có rên nữa." Giọng Phó Minh Lạn khản đặc, lòng bàn tay hắn dần nóng lên, giống như một miếng sắt nung đỏ áp lên lưng tôi. Theo mỗi vị trí tay hắn đặt xuống, hơi nóng ấy âm thầm thiêu đốt từng tấc da thịt tôi. Đầu óc tôi chỉ toàn cảm giác đau nhức, bị hắn nói vậy, tôi nổi cáu, quay đầu gắt lên: "Anh dùng lực mạnh thế, tôi kêu một cái thì sao?" Tay Phó Minh Lạn vẫn còn đặt trên thắt lưng tôi. Tôi đâm sầm vào ánh mắt thâm trầm tối tăm của hắn. Hắn không nói gì, cứ thế nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Phó Minh Lạn đẹp trai, đó là điều toàn trường công nhận. Là sự thật khách quan, không cần bàn cãi. Khi hắn cứ im lặng nhìn người ta như thế, dường như bất kể là nam hay nữ đều sẽ dễ dàng bị chinh phục. Tôi nuốt nước miếng. Chết tiệt, cái lão gian thương kia, Tình cổ gửi cho tôi kiểu gì mà tôi uống vào cũng có tác dụng vậy! Chẳng phải bảo chỉ có người ăn "Cổ con" là Phó Minh Lạn mới yêu tôi đến chết đi sống lại thôi sao!! Đánh giá một sao! Tôi và Phó Minh Lạn cứ thế nhìn nhau đầy ám muội mất vài giây, hắn mới sực tỉnh, ấn gáy tôi dúi mặt vào sofa. Hơi thở hắn hỗn loạn, giọng nói lắp bắp: "Tôi đi vệ sinh." "Thần kinh," Tôi ngồi bật dậy từ sofa, "Đi vệ sinh thôi làm gì mà hung hăng thế? Bị trĩ à!" Nửa bên vai được Phó Minh Lạn xoa bóp đã thoải mái hơn nhiều. Tôi đợi hắn ra bóp nốt bên kia, kết quả đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy người ra. Tôi gào lên vọng vào nhà vệ sinh: "Người đâu rồi? Rơi xuống bồn cầu rồi à?" Bên trong vọng ra tiếng nước xả từ vòi hoa sen, át đi tiếng của tôi. Sau lớp kính mờ là bóng người thấp thoáng. Dù mờ mịt, vẫn có thể thấy vóc dáng bên trong cực kỳ cường tráng và săn chắc. Ngay cả động tác tiện tay xoa sữa tắm lên người cũng thuận mắt đến thế... Khoan đã! Tôi đang cảm thán cái quái gì vậy! Tôi chẳng phải trai thẳng sao! Cái đồ Tình cổ chết tiệt này, người bán thề thốt cam đoan là không có tác dụng phụ mà! Cho đến khi bên trong cánh cửa vọng ra một câu đầy hơi nước: "Xem có sướng không?" Giọng điệu trêu chọc, lại có chút đắc ý ngầm. "Anh nhìn cho rõ đi Phó Minh Lạn, người ăn Tình cổ là anh, được tôi nhìn, đáng lẽ anh phải thấy sướng mới đúng chứ?" Giọng Phó Minh Lạn từ xa lại gần: "Đúng thế, sướng lắm." Tay nắm cửa xoay động. Phó Minh Lạn chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, người ướt sũng bước ra. Cánh môi mọng nước đóng mở: "Cậu mà cứ nhìn tiếp, tôi sẽ sướng đến chết mất." Bốn chữ cuối hắn nhấn giọng đặc biệt nặng, nghe ra cả một tia dục vọng khác thường. "Bệnh... bệnh hoạn." Tôi hoảng loạn dời tầm mắt đi. Có nhà trai thẳng nào đứng trước cửa phòng tắm thảo luận xem có "sướng" hay không không chứ! Ăn chút Tình cổ vào là biến thành cái đồ lẳng lơ ngay được. "Sao thế? Không xem tiếp à?" Phó Minh Lạn rất hào phóng, tỉ lệ mỡ cơ thể của hắn cực thấp, nên có thể thấy rõ những đường gân xanh nổi lên dưới bụng dưới của hắn. Nhận ra điểm nhìn của tôi, Phó Minh Lạn khẽ cười trầm thấp: "Muốn sờ thử không? Chỉ nhìn thôi mà tôi đã sướng phát điên rồi, nếu cậu mà sờ vào, cậu đoán xem tôi sẽ thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao