Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đêm đó chúng tôi ngủ chung. Dĩ nhiên là thân ai nấy ngủ! Hai thằng đàn ông sức dài vai rộng mà nằm sát rạt thì cấn chết đi được. Chỉ là để đề phòng nửa đêm Phó Minh Lạn xảy ra tình trạng khẩn cấp gì đó, tôi mới không đóng cửa phòng lúc ngủ. Tôi vốn tính tình xuề xòa, cũng không kén giường, ở đâu cũng đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tinh thần sảng khoái, hăm hở vô cùng. Ngược lại là Phó Minh Lạn, trông hắn cứ như cả đêm không chợp mắt tí nào. Phó Minh Lạn tiết một không có tiết, nhưng cứ nhất quyết đòi bám theo tôi lên lớp. Hai đứa chúng tôi kẻ trước người sau bước vào phòng học, mấy đứa bạn chơi thân với tôi đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Chúng nó đều biết mối quan hệ giữa tôi và Phó Minh Lạn tệ đến mức nào, chẳng hiểu hôm nay lại là vở kịch gì đây. Tôi đắc ý nháy mắt với chúng nó. Cứ chờ mà xem, anh em đây giờ đã khác xưa rồi. Tôi vừa ngồi xuống, Phó Minh Lạn đã ngoan ngoãn ngồi sát rạt bên cạnh. Tôi bảo: "Hình như hơi khát." "Uống nước đi." Phó Minh Lạn vặn nắp chai đưa tận miệng tôi. "Tôi muốn uống Coke ở máy bán hàng tự động ngoài hành lang cơ." "Lắm chuyện, để tôi đi mua." "Ơ ——" Tôi vẫy tay gọi Phó Minh Lạn lại, "Tinh ý chút đi chứ." Phó Minh Lạn nhìn quanh một lượt, lẳng lặng đảo mắt: "Tôi bị cận." Phó Minh Lạn vừa ra khỏi lớp, đám bạn cùng phòng sợ tới mức tưởng mình chưa tỉnh ngủ: "Đệch, kia là Phó Minh Lạn thật đấy à?" "Hắn thành đàn em của ông từ bao giờ thế!" "Phương ca của tôi cũng có 'nghề' đấy chứ." "Hai ông... quan hệ trở nên tốt thế này từ lúc nào vậy?" Tôi bí ẩn lắc đầu: "Bí mật." Lảm nhảm, chẳng lẽ tôi lại đi kể với mấy ông là tôi hạ Tình cổ với Phó Minh Lạn à? Hình tượng trai thẳng của tôi còn đâu! Phó Minh Lạn hiện tại, tuy bề ngoài trông vẫn có vẻ ngang tàng, nhưng mà thật sự nghe lời vô cùng. Rất nhanh sau đó, hắn mang về mấy chai Coke, phát cho mỗi thằng bạn cùng phòng của tôi một chai. Tôi hài lòng gật đầu: "Cũng biết điều đấy." Phó Minh Lạn nghiến răng: "Mạng sống nằm trong tay cậu, tôi còn cách nào khác sao?" Đám bạn nghe xong, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là tôi đã nắm được thóp của Phó Minh Lạn. Thực ra không hẳn vậy, nhưng "mạng sống" của hắn đúng là đang nằm trong tay tôi thật. "Đừng quên cậu đã hứa với tôi cái gì." Phó Minh Lạn nhắc nhở. Vẻ mặt đắc ý của tôi bỗng chốc cứng đờ. Tôi cắn răng, hạ thấp giọng: "Ở đây không được, tan học... tan học ra hành lang." Phó Minh Lạn lúc này mới hài lòng gật đầu, rồi dùng tông giọng kiêu kỳ khẽ lầm bầm: "Cậu biết đấy, nếu không phải vì Tình cổ, tôi mới chẳng thèm muốn cậu hôn tôi đâu." Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi đã kéo xềnh xệch Phó Minh Lạn ra khỏi lớp. Đám bạn cùng phòng tặc lưỡi lắc đầu: "Chậc chậc, Phương ca đi dạy dỗ người ta rồi." "Thu phục được Phó Minh Lạn làm đàn em, tò mò thủ đoạn của Phương ca thật đấy!" "Biết đâu lát nữa Phó Minh Lạn lại khóc lóc đi về!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao