Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tối đó, tôi đứng trước cửa nhà Phó Minh Lạn. Còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra từ bên trong. Phó Minh Lạn mời tôi ngồi xuống, hỏi tôi uống gì. Tôi bảo gì cũng được. Phó Minh Lạn cười cười: "Vậy thì uống Coke đi." Nói xong hắn rót cho tôi một cốc Coke ướp lạnh. Tôi đúng là đang hơi khát, ngửa cổ uống cạn một hơi. Vừa uống xong, Phó Minh Lạn đột nhiên hỏi một câu không ai ngờ tới: "Cái cửa hàng trên mạng mà cậu mua Tình cổ ấy, tên là Đại Mỹ Miêu Cương đúng không?" Đồng tử tôi co rụt lại. Phó Minh Lạn rất hài lòng với phản ứng của tôi, đắc thắng gật đầu: "Phương Tầm Châu, uống xong thấy thế nào?" "Anh!" Tôi nhìn cốc Coke không còn một giọt, rồi lại nhìn Phó Minh Lạn. Hắn bóp chặt cằm tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhìn tôi, nói cho tôi biết, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Cảm giác thế nào? Thấy... thích quá đi mất. Tim đập nhanh quá, mặt đỏ bừng rồi. Thật sự... rất muốn hôn môi với Phó Minh Lạn. "Anh mẹ nó hạ cổ với tôi đấy à?" Phó Minh Lạn hơi hất cằm, khẽ nhướn mày: "Thế nào? Giờ có phải là yêu tôi đến chết đi sống lại rồi không?" Khung cảnh thật quen thuộc, lời thoại cũng thật quen thuộc, chỉ là hoán đổi vị trí cho nhau mà thôi. Phó Minh Lạn ngoắc ngoắc ngón tay với tôi: "Muốn cái gì, tôi đều cho cậu hết." Hắn cởi từng hạt cúc áo, "Cậu không muốn sao? Nói đi, cậu nói ra tôi đều sẽ thỏa mãn cậu." Tôi nuốt nước miếng. Cái đồ Tình cổ chết tiệt này, dược tính phát tác mạnh quá rồi! Tôi gần như không thể kiểm soát nổi mà gật đầu, ma xui quỷ khiến tiến lại gần Phó Minh Lạn. "Tôi... tôi muốn anh... hôn tôi một cái." Tôi gần như chẳng còn biết liêm sỉ là gì nữa. Dưới tác dụng của Tình cổ, tôi chỉ muốn tuân theo bản năng của mình. Phó Minh Lạn cười đầy mê hoặc, tôi có thể nhận ra đó là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. Gậy ông đập lưng ông, coi như đã trả được mối thù lớn rồi! "Cậu thích tôi, Phương Tầm Châu." Phó Minh Lạn dùng câu khẳng định. Tôi chớp mắt: "Chẳng qua là tác dụng của Tình cổ thôi." "Tác dụng của Tình cổ thì cũng là tác dụng, cậu cứ nói đi, giờ cậu có phải là thích tôi không." Tôi gật đầu. Phó Minh Lạn cúi đầu, từ lồng ngực phát ra tiếng cười trầm đục, rồi càng lúc càng lớn hơn. "Phương Tầm Châu, sao cậu... sao cậu lại có thể đáng yêu đến thế này chứ!" "Anh... anh cười cái quái gì, nếu không phải vì Tình cổ, tôi mới không thèm thích anh!" Lần này đến lượt tôi cứng miệng. Phó Minh Lạn ôm eo tôi, đỡ tôi ngồi lên đùi hắn. Cánh môi hắn càng lúc càng sát lại gần, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào môi tôi, hắn lại đột ngột chuyển hướng. Hắn ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên vùng da nhạy cảm khiến tôi nóng ran cả người, chỉ muốn né tránh. Phó Minh Lạn giữ chặt lấy tôi, không cho tôi né đi: "Nếu tôi nói, đó thật sự chỉ là một cốc Coke bình thường thôi thì sao?" !

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao