Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Chỉ có điều bình thường Tịch Nhiên vốn đã không hay bộc lộ suy nghĩ ra ngoài, nên Hoàn Tu cũng chỉ cảm thấy như vậy thôi. Hắn không biết có phải do lời oán trách buổi sáng khiến Tịch Nhiên nghĩ quẩn hay không, hắn định bụng tối về nhà sẽ hỏi lại.
Hoàn Dạ cũng nhân cơ hội này mua vài cuốn sách tranh, nó nhất định đòi dùng tiền tiêu vặt mình dành dụm được để mua. Lần này Hoàn Tu không cãi lại được nó, đành nhìn nó đứng đó đếm từng đồng bạc để trả tiền, trông có chút tội nghiệp. Nhưng có lẽ cũng vì mua được không dễ dàng nên trên đường đi Hoàn Dạ đã không nhịn được mà bắt đầu lật xem, vô cùng trân trọng.
“Sau này chúng ta cải tạo phòng chứa đồ ở tầng hai thành phòng đọc sách nhỏ nhé, không dùng để làm việc mà chuyên để sách của chúng ta, mỗi người một cái giá sách thấy sao?” Trên đường về Hoàn Tu đề nghị.
“Con, con không có nhiều sách để để vậy đâu ạ.” Hoàn Dạ vội vàng xua tay.
“Sau này từ từ sẽ có thôi. Vậy quyết định thế nhé.” Hoàn Tu cảm thấy đây là một kế hoạch không tồi. Căn nhà mới mua này giờ đây theo thời gian trôi qua sẽ ngày càng có hơi thở cuộc sống và mang đặc trưng của người ở hơn.
Tịch Nhiên ngồi bên cạnh lái xe dường như liếc nhìn qua bên này một cái, không nói gì.
Về đến nhà, Tịch Nhiên bận rộn trong bếp một lát. Vì Hoàn Dạ cũng đang ngồi đọc sách trên sofa phòng khách nên Hoàn Tu cảm thấy đây không phải thời điểm tốt để nhắc lại chuyện hồi sáng.
“Hùng chủ, tôi lên lầu tắm trước.”
“Ồ, được rồi.” Hoàn Tu lẩn quẩn quanh phòng khách một lát, không ngờ Tịch Nhiên lại chủ động đòi lên lầu trước.
Nhìn bóng lưng anh, Hoàn Tu không khỏi suy nghĩ nên mở lời chuyện lúc sáng thế nào. Dù hắn không cho rằng tình cảm của Tịch Nhiên dành cho mình đã sâu đậm đến mức nào, nhưng ít nhất giữa họ cũng có sự hảo cảm cơ bản chứ? Hắn hiểu suy nghĩ của Tịch Nhiên. Ở Trùng tộc, việc một Thư thị ngăn cản “vận đào hoa” của Hùng chủ bị coi là hẹp hòi. Dù không ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình, nhưng để tránh làm Hùng chủ khó chịu, họ thường chọn cách im lặng.
Đạo lý thì hắn hiểu, nhưng Hoàn Tu vẫn có chút tư tâm, hắn muốn thấy Tịch Nhiên ít nhiều biết ghen vì mình, muốn thấy anh vì sự lấy lòng của kẻ khác mà rối loạn phương thốn. Hắn cảm thấy mình cần nói rõ với Tịch Nhiên rằng hắn không hề có ý định “bắt cá nhiều tay”.
Với ý nghĩ đó, Hoàn Tu dặn Hoàn Dạ đi ngủ sớm rồi cũng lên lầu.
Vừa bước vào phòng, Hoàn Tu lại một lần nữa kinh ngạc vì tình cảnh trái ngược hoàn toàn với lẽ thường.
“Anh tắm xong rồi sao... Định ra ngoài à? Giờ này?”
Tịch Nhiên trước mặt hắn tóc vẫn còn hơi ẩm, rõ ràng là vừa tắm xong. Thế nhưng trên người anh lại mặc bộ quân phục chỉnh tề hơn cả ban ngày, thậm chí còn đang nghiêm túc cài đến chiếc cúc cao nhất ở cổ áo.
“Hùng chủ,” Tịch Nhiên ngẩng đầu thấy Hoàn Tu vào phòng, có chút khó khăn mở lời: “Làm ơn... có thể đóng cửa lại được không?”
“À, được...” Hoàn Tu tiện tay đóng cửa, tiến về phía anh: “Sao đột nhiên lại mặc trang trọng thế này?”
“Hùng chủ kể từ đêm đầu tiên đến nay vẫn chưa hề chạm vào tôi, là vì ngài thất vọng về tôi sao?”
“???” Hoàn Tu đoán chừng mặt mình lúc này đang hiện rõ chữ “Cái gì cơ?”.
“Chuyện sáng nay tôi rất xin lỗi, đã khiến Hùng chủ không vui. Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
Hoàn Tu thấy cần phải nói rõ ngay: “Nói trước nhé, tôi tuyệt đối không giận vì chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy nếu anh không thích, anh có thể nói thẳng ra. Chẳng ai thấy dễ chịu khi bị khiêu khích ngay trước mặt mình cả. Tất nhiên là tôi giả sử vậy thôi, nếu lòng anh thực sự không gợn sóng thì cũng không cần ép mình phải diễn...”
“Trong lòng tôi đương nhiên thấy không dễ chịu.”
Hoàn Tu ngẩn ra, không ngờ Tịch Nhiên lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.
Tịch Nhiên cúi đầu, ánh mắt rơi dưới chân Hoàn Tu: “Ngài là vị Hùng chủ ưu tú và ôn nhu hơn bất cứ ai. Sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều người ngưỡng mộ ngài. Có thể ở bên cạnh ngài đã là điều vô cùng quý giá rồi, nên tôi thấy mình không có tư cách để nói gì cả.”
“Tịch Nhiên...”
Lần đầu tiên, Tịch Nhiên lộ ra trạng thái cảm xúc hỗn loạn trước mặt Hoàn Tu: “Ngài để tôi ngủ cùng phòng chủ, đối xử với Tiểu Dạ như con ruột, mọi thái độ bình thường của ngài... Tôi thực sự không muốn sau này phải chia sẻ những điều đó với bất kỳ ai khác.”
Tịch Nhiên khẽ ngẩng đầu, nói ra những lời này với một người bẩm sinh nội liễm như anh chẳng hề dễ dàng: “Tôi biết, vì tôi từng cứu ngài nên ngài mới nguyện ý cho tôi những thứ này. Nhưng Hùng chủ đã giúp tôi quá nhiều rồi, tôi càng không nên có tâm thái ích kỷ...”
“Anh nên ích kỷ thêm một chút đi. Tôi thích kiểu đó hơn.”
Nghe những lời đứt quãng của Tịch Nhiên, tâm trạng Hoàn Tu bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Hắn tiến lên một bước, gần như dán sát vào người Tịch Nhiên, đưa tay nâng mặt đối phương rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Hắn cảm thấy lúc này nên làm như vậy. Môi của Tịch Nhiên khác hẳn với ấn tượng đầu tiên về con người anh, nó rất mềm mại, lúc này đang run rẩy vì dao động hoặc kinh ngạc.
Tịch Nhiên đờ người ra, hoàn toàn không nhắm mắt lại như Hoàn Tu, ánh mắt hoảng loạn đảo khắp nơi.
Hùng chủ của anh... vừa hôn anh.
“Tôi không chỉ vì báo ơn đâu, hình như tôi đã nói là tôi có hảo cảm với anh rồi mà,” rời khỏi môi Tịch Nhiên, Hoàn Tu mỉm cười: “Còn anh thì sao? Đến tận bây giờ vẫn chỉ coi chỗ tôi là một bến đỗ tránh gió thôi à?”
“Không, chắc chắn là không phải...”
Tay Hoàn Tu trượt từ gò má đang nóng bừng của Tịch Nhiên xuống lồng ngực anh: “Tôi cũng thấy không phải. Nếu không thì tại sao tim anh lại đập nhanh thế này?”
Tịch Nhiên vô thức liếm môi, trông cực kỳ căng thẳng, anh sắp xếp ngôn từ một lát: “Hôn... trước đây tôi chưa từng làm bao giờ. Chuyện này có lẽ tôi cũng không hiểu lắm...”
“Hóa ra là nụ hôn đầu sao?” Hoàn Tu không thể tin nổi. Người trước mặt đã từng kết hôn, đã có kinh nghiệm, thậm chí có con rồi, vậy mà lúc này lại bảo đây là nụ hôn đầu.
“Anh cũng đáng yêu quá rồi đấy...” Hoàn Tu không kìm được mà thốt lên. Hắn tự nhiên tiến lên một bước, phía sau chính là giường, Tịch Nhiên không hề dùng lực ở chân nên bị hắn nhẹ nhàng đẩy một cái đã tự giác ngồi xuống giường.
Đầu óc Hoàn Tu chợt nhớ lại những cuộc đối thoại trước đây, liên kết với tình cảnh hiện tại, hắn bỗng hiểu ra điều gì đó: “Cho nên anh tắm xong lại cố ý mặc đồ thật kín cổng cao tường là để đợi tôi cởi ra? Vì cái gọi là ‘tình thú khi cởi quần áo’?” Đó là lời hắn đã nói cách đây không lâu.
“Đúng vậy.” Tịch Nhiên gật đầu.
Hoàn Tu thực sự cạn lời. Trong tình huống này, hắn còn có thể làm gì khác được đây?
Thấy Hoàn Tu lại ghé sát vào, Tịch Nhiên nhìn thẳng vào hắn. Hoàn Tu dừng lại ngay trước môi Tịch Nhiên, khẽ nói: “Lúc này thì phải nhắm mắt lại.”
Tịch Nhiên nghe lời nhắm mắt, rồi cảm nhận được Hoàn Tu một lần nữa hôn mình. Theo nụ hôn đó, Hoàn Tu thuận thế ép lên người Tịch Nhiên, cả hai cùng lún sâu vào trong nệm giường.
Lần này Tịch Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng Hoàn Tu lại mở mắt, chăm chú quan sát phản ứng của đối phương ở cự ly gần. Lông mày Tịch Nhiên khẽ nhíu lại, giống như đang nghi hoặc chứ không phải là đang nhẫn nhịn.
Hoàn Tu nắm lấy cổ tay Tịch Nhiên đang đặt sát bên hông, dẫn dắt anh vòng tay qua cổ mình. Động tác của Tịch Nhiên có chút cứng nhắc, ban đầu chỉ khẽ đặt lên vai Hoàn Tu, không dám dùng lực. Nhưng theo nụ hôn mang tính tấn công mạnh mẽ của Hoàn Tu dần sâu hơn, Tịch Nhiên cũng bị lây nhiễm ít nhiều, lòng bàn tay thử thăm dò mạn mạn áp lên da thịt Hoàn Tu. Thấy đối phương không phản đối, Tịch Nhiên coi đó là sự ngầm cho phép.
Hoàn Tu biết nếu mình “ra lệnh”, Tịch Nhiên chắc chắn sẽ làm. Nhưng lúc này, hắn không nói gì cả, để Tịch Nhiên từng chút một thử thăm dò, mò mẫm xích lại gần, cảm giác này lại càng khiến hắn thỏa mãn hơn.
Quá trình từ chạm môi đến hôn sâu chỉ mất vài giây. Tịch Nhiên vụng về mở miệng để đầu lưỡi của Hoàn Tu tiến vào, hơi gượng ép dùng lưỡi đáp lại hai cái, nhưng cơ bản vẫn là trạng thái để mặc cho đối phương xâm lược. Hơi thở của đối phương ngay sát vách khiến đầu óc anh phát nhiệt, ngón tay vô thức đã siết chặt lấy Hoàn Tu.
Vì Tịch Nhiên đã muốn cho hắn trải nghiệm cái gọi là “tình thú cởi đồ”, nên Hoàn Tu đương nhiên phải tự mình ra tay. Tịch Nhiên đang mặc bộ quân phục ban ngày, không phải đồ huấn luyện, nên được bọc lót rất kỹ. Hoàn Tu vừa hôn vừa đưa tay vào giữa hai lồng ngực đang dán sát, tìm cách cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của đối phương.
“Ưm... ha... ưm...” Tịch Nhiên hơi thở dốc, Hoàn Tu tạm dừng nụ hôn, chống người lên nhìn kỹ gương mặt anh.
“Hùng chủ, để tôi giúp ngài...”
“Đừng,” Hoàn Tu ngăn cái tay đang định giúp mình thoát y của Tịch Nhiên lại: “Hôm nay tất cả cứ giao cho tôi đi.”