Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cố Tuy Yến lúc này mới nằm xuống chiếc giường xi măng, phía sau anh đã lót đệm nên không sợ bẩn. Anh vỗ đùi: “Lại đây.” Nhan Tự ngồi lên đùi anh, cậu vừa ngồi xuống liền cảm thấy có gì đó không đúng, cảnh tượng này có chút giống như đã từng quen biết... Nhưng cậu còn chưa ăn được miếng nào mà. Cứ làm thôi. Nhan Tự tự điều chỉnh cho mình ngồi vững để Cố Tuy Yến tiện dùng sức, chỉ là cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, chân mày vô thức nhíu lại. “Sao vậy?” Cố Tuy Yến nhận thấy cảm xúc của Nhan Tự, anh không vội hành động. “Không thoải mái sao?” Nhan Tự lắc đầu: “Không phải, anh bắt đầu đi.” Màn hình chương trình vừa chuyển cảnh, tư thế của họ đã biến thành cảnh 18+ không thể nói, cũng có thể thấy tổ chương trình mùa này quyết tâm chơi lớn. Cố Tuy Yến không phải người rề rà, anh dùng sức vùng eo bụng trực tiếp bật lên. Nhan Tự để tiện cho nhiệm vụ, còn đưa mặt về phía trước một chút. Mũi Nhan Tự và Cố Tuy Yến chạm nhẹ vào nhau, cậu trợn tròn mắt, hai tay chống trên bụng dưới của Cố Tuy Yến. Mỗi lần đều có thể chạm phải ánh mắt đối phương, quá mức gần gũi. 【 Quả nhiên người đẹp trai nhìn đẹp mắt quá đi! 】 【 Tôi thích mùa này, trai xinh gái đẹp đến nhiều thêm chút nữa! 】 【 Tôi cảm giác ánh mắt hai người phải dính lên nhau, giây tiếp theo hôn đi chứ! 】 “Ca ca.” Nhan Tự đột nhiên lên tiếng, đầu ngón tay cậu dùng một chút lực. Cố Tuy Yến cũng nhân tiện không động đậy, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi có chuyện gì. Nhan Tự mím môi dưới, cậu rũ mắt, tóc cũng ngay sau đó che khuất mày. Nhưng Cố Tuy Yến có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Nhan Tự. “Em có chút xấu hổ.” Nhan Tự nói chuyện rất thẳng thắn, cậu nghiêng đầu: “Em không muốn nhìn anh.” Cố Tuy Yến ngơ ngác, rất nhanh lại cười: “Vậy anh nhắm mắt lại nhé?” “Không cần.” Nhan Tự giơ tay che mắt: “Như vậy đỡ hơn nhiều.” Con người là như vậy, lúc thì da mặt mỏng, lúc thì dày. Ý cười của Cố Tuy Yến càng thêm rõ ràng, ánh mắt anh rất ôn hòa, nhanh chóng làm xong số lần còn lại: “Được rồi, đứng lên đi.” Anh quay phim đã kiêm luôn người dẫn chương trình: “Chúc mừng hai vị hoàn thành nhiệm vụ thành công, dụng cụ trên giường lát nữa sẽ được đưa lên.” “Khi nào có thể dùng phòng bếp?” Cố Tuy Yến nhìn thời gian, sắp một giờ chiều rồi. “Bây giờ luôn ạ, mời hai vị xuống lầu.” Anh quay phim lùi lại hai bước, tiện cho họ đi xuống. Nhan Tự cùng Cố Tuy Yến đi tới, người trước người sau, cậu khẽ hỏi: “Căn nhà này tại sao phải thiết kế như vậy?” “Chắc lúc đầu định làm một khu nghỉ dưỡng mang nét đặc trưng nào đó, sau này không đủ tiền, nơi này cũng chưa phát triển lên nên bị bỏ dở.” Cố Tuy Yến thuận miệng đáp: “Ý tưởng của con người thì luôn rất bốc đồng...” “Có thể đừng giảng đạo lý không?” Nhan Tự bất chợt ngắt lời Cố Tuy Yến. “Không thích nghe những thứ đó.” Cố Tuy Yến im lặng một chút, vô cùng tự nhiên xin lỗi: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa.” Nhan Tự “Ừm” một tiếng, cậu ghé sát nói nhỏ một câu: “Tha thứ cho anh đó.” 【 Nhan Tự nói nhỏ câu 'tha thứ cho anh' đáng yêu quá đi. 】 【 Cố tổng nhận sai cũng nhanh thật, còn tưởng rằng sẽ có cái kiểu cách tổng tài gì đó. 】 【 Tôi cứ nghĩ hai người này là kiểu lạnh lùng... 】 “Thầy Nhan, Cố tổng.” Anh quay phim vừa lên tiếng, nhất định là muốn làm trò. “Nấu cơm cho người yêu ăn cũng là một chuyện rất hạnh phúc đó nha, có thể nhanh chóng gia tăng tình cảm của hai người. Để làm tình cảm hai vị thăng hoa, cho nên bữa trưa này do hai vị cùng nhau hoàn thành.” Anh quay phim lấy ra một sợi dây lụa đỏ, hắn cười có chút thiếu đứng đắn: “Buộc chân vào nhau để hoàn thành.” Nhan Tự: “...” Thật sự rất đáng ghét, cậu sẽ không nấu cơm, chỉ biết vướng chân. Cố Tuy Yến không lên tiếng, đứng tại chỗ chần chờ vài giây rồi vẫn nhận lấy sợi dây lụa đỏ. Khi bước vào phòng bếp, họ cần phải buộc một chân của mỗi người vào nhau. “Chơi trò hai người ba chân chưa?” Cố Tuy Yến đỡ Nhan Tự đi trước hai bước. “Chúng ta từ từ thôi, buổi trưa ăn đơn giản một chút là được.” Nhan Tự gật đầu, cậu cảm thấy không khó lắm, nhưng vẫn nói: “Tôi chưa từng chơi trò này, ở trường rất ít tham gia hoạt động kiểu này.” Cố Tuy Yến rũ mắt, ngữ khí anh vẫn như thường: “Xem ra thầy Nhan của chúng ta tương đối thích yên tĩnh.” “Không phải đâu.” Nhan Tự ngẩng đầu lên, cậu cười rất ngoan và sạch sẽ, ngay cả trong mắt cũng mang theo sự thuần khiết. “Là họ không cho em đi chơi.” Nói xong Nhan Tự cúi đầu. Đôi mắt Cố Tuy Yến khẽ nheo lại, anh nắm cổ tay cậu: “Vậy bây giờ chúng ta cùng chơi nhé.” Nhan Tự: “...” Kỳ thật cũng không cần thiết. Lời nói này của cậu có tính dẫn dắt, bình luận cũng ngửi thấy một tia bất thường: 【 Lời Nhan Tự nói có ý gì? Có người bắt nạt cậu ấy sao? 】 【 Phỏng đoán hợp lý một chút, Nhan Bình làm. Em trai ruột mình bị bắt nạt hắn có thể không biết sao? 】 【 Đừng đổ tiếng xấu lên Tiểu Bình nhà tôi, ai biết cậu ta đã làm chuyện ghê tởm gì. 】 【 Đừng cãi nhau, các bạn phía trước đều bị báo cáo hết rồi đó. 】 “Buổi trưa làm Mì thịt thái sợi đi.” Cố Tuy Yến nhìn qua nguyên liệu nấu ăn được cấp, rất nhanh đã xác nhận thực đơn. Anh hành động rất nhanh, để đỡ phải di chuyển, anh chuẩn bị tất cả nguyên liệu xong xuôi mới bắt đầu xào rau. Nhưng vẫn sẽ ngẫu nhiên quên mất Nhan Tự đang ở đó, rất nhiều lần Nhan Tự đều bị kéo theo, suýt chút nữa thì ngã. Nhan Tự xoa xoa mặt, hiện tại cậu chỉ có thể kéo áo sơ mi của Cố Tuy Yến, cẩn thận quan sát đối phương muốn làm gì. Người không ra sức thì chịu thiệt một chút cũng không sao! Cố Tuy Yến nấu cơm rất nhanh. Anh múc hai bát mì xong, rồi lập tức cởi trói buộc giữa hai người: “Không sao chứ?” “Không sao.” Nhan Tự nhìn bát mì trông ngon mắt, lông mày nhướng lên: “Em đói rồi.” “Vậy ăn cơm đi.” Cố Tuy Yến bưng hai bát mì ra ngoài, lại lót áo khoác dưới ghế cho Nhan Tự: “Đói thì ăn hết bát mì đi, phần không nhiều lắm đâu.” Nhan Tự ngồi đối diện Cố Tuy Yến, mông được lót áo khoác, ngồi trên ghế xi măng liền không còn lạnh nữa: “Em đang giảm béo.” “Muốn giảm béo thì đi phòng tập thể hình mà giảm.” Nhan Tự không khuất phục sửa lời: “Em ăn cơm đây.” 【 Ha ha ha, Cố tổng đã nắm thóp Nhan Tự một cách chuẩn xác. 】 【 Vừa rồi Nhan Tự nói muốn giảm béo thì Cố tổng liền phản bác ngay, cậu ấy đã gầy thành cái dạng gì rồi. 】 【 Cảm giác bát mì kia thơm quá, tôi đã đặt cơm hộp rồi. 】 【 Người đang giảm béo muốn ăn luôn cả cái điện thoại. 】 Phần mì Cố Tuy Yến múc cho Nhan Tự cũng gần bằng phần của mình. Đối phương cũng nằm trong dự đoán là không ăn hết, buông đũa xong thì bắt đầu giả vờ mệt mỏi, nói gì cũng không chịu động đũa nữa. Cố Tuy Yến vô cùng thông suốt đổ phần mì còn lại của Nhan Tự vào bát mình ăn hết. Trên mặt Nhan Tự không hề có một tia kinh ngạc. 【 Tôi thấy gì vậy? Anh ấy cứ thế mà ăn sao! 】 【 Tôi thấy, vậy mà bảo không thân sao? Họ không phải thật lòng tôi trồng chuối gội đầu. 】 【 Tỉnh táo lại đi bạn phía trên, họ vốn dĩ là vợ chồng thật, nhưng tình cảm giả thôi. 】 “Còn nhiệm vụ gì không?” Buổi trưa không cần Cố Tuy Yến tự mình rửa bát. Nhan Tự ăn xong liền thấy mệt mỏi, cúi mặt nhìn về phía máy quay: “Em có chút mệt rồi.” Cố Tuy Yến cũng nhìn theo: “Thầy Nhan năm nay mới mười chín tuổi, đúng là lúc cơ thể đang phát triển.” Tổ chương trình đầu hàng: “Thời gian nghỉ trưa là hai tiếng nha.” “Tốt quá.” Nhan Tự lập tức đứng dậy đi lên lầu, Cố Tuy Yến cũng theo sát phía sau. Phòng livestream buổi trưa không đi theo khách mời, nhưng cũng không đóng cửa, tìm một góc máy rồi đặt ở đó. Khán giả phòng livestream nhàm chán liền đi chơi đánh đấu địa chủ, còn có người đi cắt những đoạn clip của Nhan Tự và Cố Tuy Yến. Tổng tài và tiểu minh tinh gì đó quá dễ thương! “Em ngủ đi, anh còn có công việc cần xử lý.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!