Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Một đôi bàn tay to thình lình sờ lên mặt cậu, cả người cậu run lên. Nhan Tự quay đầu vừa thấy, là Cố Tuy Yến. “Ăn lâu như vậy à, em tấn công khay trái cây không ngừng nghỉ.” Nhan Tự: “... Em đã ăn no rồi.” Nói xong cậu liền muốn đứng lên, nhưng bị Cố Tuy Yến ấn vai xuống. Đôi mắt Nhan Tự rũ xuống, cậu tắt di động, mặt cọ cọ tay Cố Tuy Yến, giống như một con mèo gặp may. “Về chuyện camera, có giận không?” Lòng bàn tay Cố Tuy Yến vuốt ve mặt Nhan Tự, anh ấn tựa lưng ghế dựa xuống, làm Nhan Tự ngồi thoải mái hơn. Nhan Tự lắc đầu: “Không giận, không được em vẫn nên đứng lên, em không thấy mặt anh em không có cảm giác an toàn.” Cậu nói xong liền đứng lên, nắm tay Cố Tuy Yến đưa đến chỗ sofa. Cậu mím môi dưới: “Em có một người bạn tốt tên Thân Ngọc, chính là nhà họ Thân, nhà cậu ấy làm đồ nội thất.” “Người bạn này của em là con riêng, mẹ cậu ấy rất sớm đã đưa cậu ấy đến nhà họ Thân rồi nhảy lầu tự sát. Nhà họ Thân đối xử với cậu ấy không tốt, vẫn luôn ngược đãi cậu ấy, sau này lớn lên luôn muốn đẩy cậu ấy lên giường với những người khác. Em đã đi giúp vài lần, nhưng căn bản không có tác dụng.” Đôi mắt Nhan Tự nhìn thẳng Cố Tuy Yến: “Cậu ấy thật sự rất tốt, đã giúp em rất nhiều, mỗi lần em không vui đều là cậu ấy dỗ dành em.” Cố Tuy Yến không tiếng động thở ra một hơi: “Các em quen nhau như thế nào?” “Trước kia ở trường học không phải em bị bắt nạt sao, sau đó cậu ấy phát hiện, vẫn luôn ở lại giúp em. Nhưng là hai chúng em đều gầy, bọn họ cao lớn, cuối cùng biến thành hai chúng em cùng nhau bị đánh.” Nhan Tự mỗi lần nói tới những chuyện này khi ngữ khí đều rất bình đạm. Cậu nắm lấy tay Cố Tuy Yến, ánh mắt khẩn cầu: “Giúp cậu ấy đi.” Cố Tuy Yến cúi đầu nhìn tay Nhan Tự, anh trở tay nắm lấy, ngữ khí chân thành: “Vất vả cho em mấy năm nay rồi.” “Không vất vả.” Nhan Tự không thích loại không khí cảm động này, cậu phất phất tay muốn xua đi loại bầu không khí kỳ quái này: “Anh cứ nói có thể giúp hay không đi.” Cố Tuy Yến bị giọng điệu Nhan Tự chọc cười, anh gật gật đầu: “Được, nhưng anh chưa có bản lĩnh lớn đến thế, có thể dụ dỗ người ta về ngay được.” “Em biết!” Nhan Tự cười một cái: “Hiện tại là xã hội pháp chế mà.” Cố Tuy Yến cũng nở nụ cười, anh hồi tưởng lại lời Nhan Tự nằm trên giường nói, ánh mắt biến đổi một chút nhưng rất nhanh anh liền nói: “Buổi tối muốn ăn gì không?” “Muốn ăn... Lẩu.” Nhan Tự có chút thèm, cậu không ăn được cay, nhưng lại hảo cái món này. Cố Tuy Yến gật đầu: “Được, nhưng nói đến lẩu thì tìm một nhà hàng có độ kín đáo tốt một chút. Tiểu Tự nhà chúng ta hiện tại cũng là một tiểu minh tinh rồi.” Nhan Tự bị một tiếng “Tiểu Tự” của Cố Tuy Yến làm cho hơi bối rối. Fan gọi cậu thì không sao cả, Cố Tuy Yến gọi thì... “Anh không cần gọi em là Tiểu Tự, gọi em Nhan Tự là được rồi.” Nhan Tự dịch chuyển chỗ ngồi ra sau: “Rất kỳ quái.” Cố Tuy Yến thu lại ý cười, anh nhìn đôi mắt Nhan Tự: “Vì sao người khác gọi được, anh lại không gọi được.” “Vậy anh đổi xưng hô, Bảo bối thế nào?” Nhan Tự hoàn toàn nghe không nổi nữa, cậu che lại lỗ tai mình: “Nói thật, có chút ghê tởm.” Cố Tuy Yến: “... Anh chỉ là muốn thân mật một chút.” “Vẫn nên giữ khoảng cách đi.” Nhan Tự dựa vào lòng Cố Tuy Yến, cậu mắt mong chờ nhìn Cố Tuy Yến: “Đi ăn cơm đi, giờ thèm quá rồi.” Cố Tuy Yến bị Nhan Tự chọc cho hết cách, anh vuốt tóc Nhan Tự, gọi điện thoại cho Thư ký Trình. Không lâu sau, anh ấy đã dùng "năng lực của đồng tiền" để đặt được chỗ tại một quán lẩu. Tiệm lẩu hương vị không tồi, độ riêng tư cũng rất tốt, Nhan Tự quấn kín mít mặt mới dám bước vào. Vừa ngồi xuống Cố Tuy Yến liền đưa thực đơn cho cậu: “Em chắc là không ăn cay được nhiều đâu nhỉ.” Tay Nhan Tự đang gọi món khựng lại, cậu lặng lẽ chọn nồi lẩu cà chua: “Được chưa.” Cố Tuy Yến lúc này mới vừa lòng, lại gọi thêm vài món ăn vào phần gọi món của Nhan Tự. Trong lúc chờ thức ăn, anh nhẹ giọng hỏi: “Khi em có danh tiếng, kịch bản sẽ được gửi đến chỗ em, lát nữa Ngô Toàn sẽ gửi cho em.” “Nhanh như vậy à!” Nhan Tự có chút kinh ngạc, cậu nhấp ngụm nước ấm: “Em không phải mới có một chút danh tiếng thôi sao?” “Không phải một chút, là rất nhiều.” Cố Tuy Yến nhướng mày về phía Nhan Tự: “Nhưng Ngô Toàn không tính để em đóng vai chính ngay, trước tiên bắt đầu từ vai phụ trước.” Nhan Tự gật đầu: “Em cũng có ý định đó, không thể một hơi mà ăn thành người mập được, đúng không?” “Đúng vậy.” Người phục vụ vừa lúc lên thức ăn, Cố Tuy Yến bắt đầu thả đồ ăn vào nồi: “Nhân tiện, vì sao em lại tạm nghỉ học?” Nhan Tự đang mong chờ nhìn nồi lẩu, nghe vậy hít hà một hơi, cậu "À" một tiếng, có chút uể oải: “Bị bắt nạt, khi đó tinh thần không được tốt lắm, đang uống thuốc. Trường học sợ em tự sát, nên bảo em tạm nghỉ học trước.” “Là bởi vì Nhan Bỉnh?” Cố Tuy Yến gắp cho Nhan Tự một đũa thịt: “Hắn vì sao lại nhằm vào em như vậy? Không phải anh ruột em sao?” Cố Tuy Yến chỉ có thể điều tra được bối cảnh cơ bản của Nhan Tự, cụ thể thì không biết. Nhan Tự thở dài: “Bởi vì bố mẹ em đã ngoại tình cùng lúc trước khi sinh em. Chuyện này có chút ghê tởm. Nhan Bình là con khi bố mẹ em yêu nhau nhất,nhưng sau khi Nhan Bình ra đời không lâu, họ hết yêu, rồi bắt đầu ngoại tình.” “Bà ấy... Mẹ Nhan Bình mang thai em, nhưng bà ấy không biết, vì chu kỳ kinh nguyệt của bà ấy là nửa năm một lần, đợi đến năm tháng mới phát hiện ra có em. Nhưng bà ấy sợ đó không phải là con của cái ông già đáng ghét kia, nên định phá bỏ, rồi câu chuyện trở nên rất cẩu huyết khi bị phát hiện.” Nhan Tự ăn một miếng thịt lớn, má cậu phồng phồng: “Vốn dĩ chuyện ngoại tình này ai cũng biết trong lòng, nhưng khi bị phơi bày ra thì mất mặt, hai người cũng xé toạc mặt nạ. Em không biết họ mang tâm tư gì mà sinh em ra, nhưng chắc chắn em là cái cớ cho họ.”. “Em là liều thuốc dính cho tình cảm của họ. Bởi vì em thật sự là con ruột của cả hai, nhưng em cũng là cái cớ họ dùng để biện minh cho mình. Họ cảm thấy mọi chuyện là lỗi của em, cứ thấy em là nhớ lại khoảng thời gian đó. Con người mà, đổ lỗi cho người khác thì mình sẽ không có lỗi.” Nhan Tự đổ rau xà lách vào lẩu, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Tuy Yến, thấy đối phương không nhúc nhích còn chủ động gắp một đũa thức ăn: “Nhưng gương vỡ lại lành thì nói dễ hơn làm, tất cả chỉ là bề nổi. Họ không thích em, còn Nhan Bình thì nghĩ em xuất hiện đã khiến tình cảm bố mẹ hắn không còn tốt nữa.” “Dần dần họ oán hận, thậm chí cảm thấy bắt nạt em là chuyện hiển nhiên.” Nhan Tự nói xong câu cuối cùng thì hơi ngứa răng, “Một lũ bệnh thần kinh.” Cố Tuy Yến "Ừm" một tiếng, anh cũng theo đó mắng: “Một lũ bệnh thần kinh.” Hóa ra là tình huống như vậy, lỗi lầm của cả hai người lại đổ lên đầu một đứa trẻ, quả thực đầu óc có vấn đề. “Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, em cũng không còn quan hệ gì với họ nữa, hộ khẩu cũng đã chuyển ra rồi.” Nhan Tự gắp cho Cố Tuy Yến một đũa bắp bò, giọng đầy oán trách: “Anh mau ăn đi, nguội hết cả rồi!” “Ăn ăn ăn.” Cố Tuy Yến cũng bưng chén lên, anh thổi thổi hơi nóng: “Em cảm thấy Nhan Bình có phiền không?” Nhan Tự nhấc lên mí mắt: “Đương nhiên phiền, Phất Tức em cũng không thích, toàn bộ nhà họ Nhan em đều không thích.” “Vậy chúng ta khiến hắn biến mất, thế nào?” Nhan Tự ngước mắt, động tác trên tay cậu dừng lại: “Có ý gì?” “Khui những tin tức xấu của hắn, triệt hạ nhà họ Nhan, khiến họ vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy được, được không?” Giọng Cố Tuy Yến rát nghiêm túc, anh vội vàng lau miệng, đi đến trước mặt Nhan Tự ngồi xổm xuống. Anh vừa nắm lấy tay Nhan Tự đã bị đối phương nhét một đũa thịt: “...” Nhan Tự cười ra tiếng, cậu "Ai da" một tiếng: “Nhưng mà phải làm như thế nào đây.” Cố Tuy Yến vuốt ve cổ tay Nhan Tự: “Giao cho anh xử lý, những khổ sở em chịu đều phải trả lại cho họ, hơn nữa những người khác cũng muốn biết, Tiểu Tự nhà chúng ta không thể vô cớ bị người khác bắt nạt.” Cố Tuy Yến ngẩng đầu lên, anh cười một tiếng: “Được không nào?” Nhan Tự bị những lời này của Cố Tuy Yến làm cho hơi ngây ngốc. Cậu hơi hé miệng, vài giây sau mới nói: “Anh đã sớm nên làm như vậy rồi.” Cố Tuy Yến sững lại, ngay lập tức liền giơ tay vuốt ve mặt Nhan Tự: “Anh sẽ khiến bọn họ trả giá đắt.” Nhan Tự “Ừm” một tiếng, ngay sau đó quay đầu đi cậu giơ tay che lại đôi mắt, giọng có chút buồn: “Cố Tuy Yến.” “Anh cứ nói mấy lời thoại tổng tài bá đạo này, nghe mà em muốn tìm cái lỗ chui xuống quá.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!