Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Lời Cố Tuy Yến nói nghe như là thỉnh cầu, kỳ thật là thông báo. Anh căn bản không cho Nhan Bình mặt mũi. 【 Cái này Cố Tuy Yến có ý gì a, sao cứ nhằm vào Bỉnh Bình. 】 【 Đúng vậy a, đẹp trai thì có ích lợi gì, chẳng phải là một kẻ tệ bạc sao. 】 【 Ai biết có phải Nhan Bình làm chuyện gì ghê tởm không... 】 【 Chính xác, Cố tổng đâu phải kẻ ngu, nếu không phải chuyện gì khiến anh ấy khó chịu, ai sẽ công khai ra mặt ra như vậy. 】 Trong lòng Nhan Bình hận đến nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, cố kìm chặt miệng. Bữa trưa là do Cố Tuy Yến chủ trì. Nhan Tự ngồi cảm thấy nhàm chán, đứng dậy chạy đến bên cạnh Cố Tuy Yến xem anh xào rau. Vừa áp sát đã bị sặc, sau đó lại lộc cộc chạy ra. Cố Tuy Yến cảm thấy buồn cười, anh nhìn bộ dáng Nhan Tự, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đậy vung lên om. “Bị sặc sao?” Cố Tuy Yến lau tay, đi qua vỗ vỗ lưng cho cậu: “Không sao chứ?” Nhan Tự lắc đầu, mặt cậu đều sặc đỏ, trong mắt cũng chứa nước mắt, ngẩng đầu lên cho người ta cảm giác uất ức: “Không sao... cảm giác cay quá.” Nhan Tự uống nước miếng: “Buổi trưa đều là đồ ăn cay sao?” “Đương nhiên không phải.” Cố Tuy Yến vuốt lưng cậu, anh đè thấp giọng: “Trứng gà chưng có ăn không?” Nhan Tự gật đầu biên độ nhỏ: “Ăn!” Cố Tuy Yến "Ừm" một tiếng, xác nhận cậu không sao sau mới quay trở lại: “Đợi chút.” 【 Cố tổng thật sự rất cưng chiều Tiểu Tự. 】 【 Thấy hai người họ, tâm trạng tôi cũng tốt hơn hẳn. 】 【 Đúng vậy, cặp đôi nhỏ này quá dễ thương! Muốn ngắm họ 24 giờ không thôi. 】 Nhan Tự được sự thiên vị độc nhất của Cố Tuy Yến, cậu hừ hai tiếng, ngồi trở lại ngoan ngoãn chờ cơm. Bữa trưa rất nhanh, không đợi bao lâu toàn bộ thức ăn liền được dọn lên bàn. Tổng cộng bảy món ăn, có thịt có rau xanh, còn có canh, coi như là một bữa cơm tương đối phong phú. 【 Tay nghề Cố tổng thật tốt, hơn nữa hàu như đều là một mình anh ấy làm. 】 【 Nhan Bình nhà chúng tôi cũng hỗ trợ mà... 】 【 Bạn trên... Bạn là nói Nhan Bình thiếu chút nữa xào cháy món ăn sao? 】 “Thơm quá.” Nhan Tự cong môi, cậu đi theo Cố Tuy Yến đi rửa chén đũa, lại chủ động chia phát cho mọi người: “Ca ca anh thật lợi hại.” Cố Tuy Yến không nói chuyện, nhưng đã coi như là chấp nhận lời khen của Nhan Tự. Tám người đều ngồi xuống. Cố Tuy Yến gắp thật nhiều trứng gà chưng vào chén Nhan Tự, sau đó dùng cơm trắng khuấy đều. Người sáng suốt đều nhìn ra được món này chính là chuyên môn làm cho Nhan Tự, cũng không ai nói gì. “Ăn ngon không?” Cố Tuy Yến vẫn luôn chú ý lượng cơm ăn của Nhan Tự. Thời gian họ ở chung chưa đủ lâu, chưa thể hoàn toàn dưỡng tốt thói quen ăn uống và cơ thể Nhan Tự. “Thích thì lần sau lại làm?” Hôm nay Nhan Tự ăn hết cơm, còn uống nửa chén canh. Giờ phút này cậu thật sự ăn no căng, dựa vào trên ghế ánh mắt lơ đãng. “No rồi à?” Cố Tuy Yến rất nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng Nhan Tự, ánh mắt anh dịu dàng: “Có muốn ngủ không?” Nhan Tự quay đầu nhìn về phía Cố Tuy Yến, cậu đột nhiên cười một cái, cọ tới cọ lui ngồi thẳng dậy, sau đó vùi đầu vào cánh tay đối phương: “Muốn.” “Nhưng mà buổi chiều còn có việc phải làm.” Nhan Tự ngáp một cái, cậu nheo mắt: “Chưa tới giờ, em không thể đòi đặc quyền.” Cố Tuy Yến nắm tay cậu nhéo nhéo: “Buổi chiều chúng ta không tham gia. Chúng ta đi về trước, anh có một cuộc họp nhất định phải có mặt.” “À...” Nhan Tự nhìn mắt Cố Tuy Yến, ngay sau đó lập tức nhìn về phía máy ảnh. Vài giây sau cậu cười trộm, quá tuyệt vời, tan làm thôi! 【 Buổi chiều họ không tham gia sao? Không muốn a a a! 】 【 Không được không được! Tôi không nỡ, tôi không nhìn thấy họ giống như cá mắt cạn vậy. 】 【 Kỳ tiếp theo hình như năm ngày sau mới bắt đầu, đau lòng. 】 【 Tiểu Tự trông thật cao hứng a a a a. 】 Tổ chương trình cũng thuận thế đưa ra chuyện này, Cố Tuy Yến không định ở lại, anh đã sắp xếp tài xế đến đón. Anh nắm Nhan Tự đứng dậy cùng những người khác cáo biệt. “Cố tổng, Tiểu Tự, lần sau gặp nha.” “Lần sau gặp lại.” “...” Mọi người đều chào hỏi, Nhan Tự cũng căn cứ mức độ thích mà đưa ra phản ứng khác nhau, sau đó lập tức đuổi kịp Cố Tuy Yến chuẩn bị đi về. Cậu muốn ngủ giường lớn của Cố gia, chiếc giường thật thoải mái! “Vui vẻ như vậy, đã sớm muốn trở về rồi à.” Cố Tuy Yến đè ép tốc độ đi lại của Nhan Tự, anh thăm dò hỏi một câu: “Có muốn cùng anh đến công ty không?” “Đến công ty?” Nhan Tự suy nghĩ: “Nhưng em đi thì có thể làm gì?” “Văn phòng anh rất lớn, bên trong còn có một cái phòng nhỏ cách âm, có trái cây, có TV, có giường. Nếu không muốn đi đâu thì ngủ ở đó đi?” Cố Tuy Yến mở cửa xe, để Nhan Tự lên trước: “Chờ tan họp chúng ta cùng nhau về nhà.” Nhan Tự không lập tức trả lời, cậu chào hỏi Thư ký Trình đang là tài xế, sau đó ngồi cuộn tròn trên ghế. “Được không?” Cố Tuy Yến móc ngón tay Nhan Tự, lắc nhẹ biên độ nhỏ: “Không muốn sao?” Nhan Tự nửa khép mắt, cậu hít sâu, vẫn là miễn cưỡng đáp ứng: “Được, nhưng mà em không cần đi gặp những người khác trong công ty.” “Ừm, cứ ở bên cạnh anh là được rồi.” Cố Tuy Yến coi như đã dỗ được người, anh quay đầu nhẹ nhàng thở ra, mở di động bắt đầu trả lời một ít tin nhắn. Thư ký Trình toàn bộ hành trình không nói lời nào, nếu có người có thể nghe được tiếng lòng hắn, hắn sợ là muốn nói một câu: Ừm, thiếu gia cuối cùng cũng cười rồi. Đáng tiếc Cố Tuy Yến không phải một tổng tài kiểu mẫu, mà là một nhà tư bản kiểu mẫu. Họ chạy đến công ty mất hơn ba giờ. Lúc đến nơi đã gần bốn giờ chiều, Nhan Tự trên đường cố nhịn không ngủ, chờ xuống xe thời điểm ánh mắt đều là mơ màng. “Ổn không?” Cố Tuy Yến buồn cười đỡ Nhan Tự lên, anh đưa khẩu trang đã chuẩn bị qua: “Vào thang máy đi thẳng lên, sẽ không có người chú ý em.” Nhan Tự ngoan ngoãn đeo khẩu trang, cậu nắm vạt áo Cố Tuy Yến đi theo sau lưng. Cố gia là danh gia vọng tộc, nội tình sâu dày, họ đi thẳng lên tầng cao nhất. “Oa.” Nhan Tự lặng lẽ thốt lên kinh ngạc, đúng là giàu có thật! Trên đời người giàu không thể thêm một người như cậu sao? “Nơi này chính là phòng nhỏ, em có thể ngủ hoặc ăn trong đó. Muốn ăn trái cây gì thì trực tiếp nói cho Thư ký Trình là được.” Cố Tuy Yến mở cửa phòng ra, anh làm một động tác mời, lẳng lặng chờ Nhan Tự đánh giá. Nhan Tự tiến vào văn phòng Cố Tuy Yến khoảnh khắc liền tỉnh táo. Thật sự rất rộng, văn phòng lớn như vậy hai người đi vào đều có vẻ lạnh lẽo, nhưng mà vị trí tốt nha, cửa sổ kính sát sàn lớn như vậy— Cậu đi đến trước cửa sổ dán sát nhìn thoáng qua, kinh ngạc thán phục một tiếng: “Cao quá!” Cố Tuy Yến đi đến phía sau ôm lấy cậu, lại sờ soạng tay cậu: “Lạnh không?” “Không lạnh.” Nhan Tự xoa xoa tay, cậu quay đầu nhìn qua: “Nơi này buổi tối có phải đẹp lắm không?” “Ừm, tối nay chúng ta hẳn là về nhà muộn một chút, vừa lúc có thể ngắm. Đi nghỉ ngơi đi, họp xong thì có thể ăn cơm.” Nhan Tự gật đầu, trong mắt cậu tràn đầy tò mò. Phòng nhỏ trong văn phòng Cố Tuy Yến quả thật trang hoàng rất tốt, không gian không tính quá lớn, có phòng tắm, tủ quần áo, sau đó trang bị một cái TV siêu to. Cậu ngồi ở mép giường, đột nhiên hỏi: “Ca ca, anh cũng ở chỗ này ngủ sao?” “Thỉnh thoảng.” Cố Tuy Yến mở nhiệt độ ổn định lên, anh bảo Nhan Tự cởi áo khoác ngoài rồi vào ngủ: “Anh thích ở trong nhà.” “Vì sao?” “Tương đối có cảm giác an toàn.” Nhan Tự: “... Được rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!