Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Cố Tuy Yến “Ừm” một tiếng, anh nắm tay Nhan Tự, nghiêm túc nói: “Anh tin.” “Em cũng vậy.” Nhan Tự cười rộ lên, cậu cùng Cố Tuy Yến trở về phòng. Cố Tuy Yến còn có chuyện cần xử lý, cậu một mình nằm trên giường ngủ, ngay cả người bên gối khi nào về cũng không biết. Hai ngày này Cố Tuy Yến hẳn là rất bận. Sáng sớm 6 giờ, Nhan Tự đã bị người ta đánh thức, cậu mơ màng mở mắt ra, cảm giác mặt bị nhéo nhéo: “Làm gì thế?” “Anh đi làm, em đi không?” Nhan Tự cố sức mở mắt ra, cậu “A” một tiếng, vài giây sau mới phản ứng lại: “Em không đi, em buồn ngủ quá.” “Không đi cũng được, vậy em ở nhà đi, muốn đến công ty thì tìm Thư ký Trình, cậu ấy sẽ sắp xếp.” Cố Tuy Yến cũng không bắt buộc Nhan Tự dậy, anh hâm nóng bữa sáng cho cậu, đối phương vừa tỉnh dậy có thể ăn liền. Nhan Tự nào biết những chuyện này, chờ cậu ngủ đến hơn 10 giờ, mặt trời đã lên cao. Cậu theo bản năng gọi: “Cố Tuy Yến.” Không ai đáp lời. À, Cố Tuy Yến đi làm rồi. Nhan Tự lặng lẽ xuống giường đi giày, sau đó cầm bộ quần áo Cố Tuy Yến đã phối sẵn cho cậu vào phòng vệ sinh. Dì giúp việc hẳn là đã đến dọn dẹp rồi, Cố Tuy Yến bận rộn sẽ không tự mình làm, không chỉ là tổng tài mà còn là một người chồng đảm đang. Nhưng cậu không nhìn thấy mấy con mèo trong nhà, tối qua sắp ngủ hỏi một câu mới biết chúng được gửi đến nhà bố mẹ Cố Tuy Yến. “Bữa sáng...” Nhan Tự thấy Cố Tuy Yến để lại cho cậu một tờ giấy nhỏ. Nét chữ của Cố Tuy Yến rất bay bổng, lại rất có lực, hẳn là đã luyện thư pháp, nhìn vào thấy cảnh đẹp ý vui. Nhan Tự nhìn trái phải không nỡ vứt, dứt khoát mặc kệ dán lên tủ lạnh. Cố Tuy Yến làm cho cậu ba lát sandwich thêm hai quả trứng gà, còn nhắc nhở cậu phải uống sữa bò. Nhan Tự vốn không muốn uống, nhưng nhớ ra điều gì đó, nghi ngờ nhìn quanh, gửi cho Cố Tuy Yến một tin nhắn: 【 Anh không lắp camera theo dõi trong nhà đấy chứ. 】 Cố Tuy Yến trả lời rất nhanh: 【 Không, chỉ có trong phòng làm việc của anh thôi. 】 Nhan Tự: 【 Không tin... 】 Cố Tuy Yến: “...” Ừm, giá trị tín nhiệm giảm sút rồi. Nhan Tự tuy nhắn tin như vậy, nhưng trong lòng vẫn tin, Cố Tuy Yến không cần thiết phải lừa cậu. Cậu vẫn uống hết sữa bò, tiện tay rửa luôn bát đũa, chuẩn bị hôm nay đi tìm Thân Ngọc. “Reng ——” Nhan Tự vừa lau khô tay, nghe thấy chuông điện thoại thì đi tới cúi đầu nhìn, là số lạ. Cậu nghĩ nghĩ vẫn bắt máy: “Xin chào, ai đấy ạ?” “Đồ tiện nhân chết tiệt, rốt cuộc mày đã làm cái gì!” Giọng Nhan Bình gầm lên truyền đến, giọng hắn khàn đi nhiều. Đêm qua đột nhiên lên hot search, các hợp đồng thương mại bắt đầu hủy hợp đồng, những nhãn hàng kia cũng đòi bồi thường. Hắn tìm người đi chặn hot search, người nhà cũng gây áp lực, nhưng chính là không có cách nào gỡ xuống được. Vẫn là có người tốt bụng nhắc một câu, nói hắn đã đắc tội với người không nên dây vào. Hắn có thể đắc tội ai? Còn không phải là đôi cẩu nam nam Nhan Tự và Cố Tuy Yến này sao! “Tôi làm cái gì?” Nhan Tự nheo mắt lại, cảm thấy trong người khoan khoái không tả nổi, “Tôi không làm cái gì cả.” “Nhan Bỉnh, đây không phải tự anh làm à?” Nhan Tự rót một cốc nước, cậu dựa vào cạnh bàn, “Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm chứ.” Nhan Bình cắn chặt răng, hắn dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự Nhan Tự đang ở. Hắn nghiến răng, nếu không phải trước kia đã từng đến đây, e rằng còn sợ không dễ trà trộn vào. “Ra đây!” Tay Nhan Bình nhịn không được run rẩy: “Cút ra đây cho tao!” Nhan Tự đứng thẳng người, cậu mở camera ngoài, quả nhiên thấy Nhan Bình. Thần sắc cậu không hề hoảng loạn, nhanh chóng gửi tin nhắn cho cả Cố Tuy Yến và Thư ký Trình. 【 Nhan Bỉnh tới tìm em. 】 Sau đó cậu đi vào bếp tìm một con dao gọt hoa quả giấu trong ống tay áo: “Nhan Bình.” Nhan Tự mở cửa, thần sắc lạnh nhạt: “Anh tìm tôi làm gì?” Chỉ trong một đêm Nhan Bình đã tiều tụy đi không ít, ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn thịt người: “Mày thật sự dám ra đây.” Nhan Tự dựa vào khung cửa, cậu kiêu căng nhìn chằm chằm Nhan Bình: “Anh muốn gi.ế.t tôi à?” “Tao không làm chuyện phạm pháp.” Nhan Bỉnh chầm chậm đi về phía Nhan Tự, hắn nhìn chằm chằm đối phương: “Bảo Cố Tuy Yến gỡ hot search xuống, nói rõ những chuyện này đều là giả.” Nhan Tự quả thực bị sự ngu xuẩn của Nhan Bình làm cho ghê tởm, cậu chán ghét đẩy Nhan Bình ra: “Anh có bệnh à? Chuyện tự anh làm có liên quan gì đến tôi và Cố Tuy Yến? Chúng tôi ép anh sao?” “Nhan Tự!” Nhan Bình lầm bầm, “Là mày nợ tao! Là mày dẫn đến nhà tao—” “Nói xong chưa?” Nhan Tự cười nhạo một tiếng, “Thật sự là lỗi của tôi sao? Nhan Bình, anh đã hơn hai mươi tuổi rồi, đầu óc vẫn không phát triển chút nào à.” Nhan Bình thật sự chịu không nổi, hắn xông lên muốn đánh Nhan Tự, nhưng Nhan Tự đâu cam tâm để người khác dễ dàng ức hiếp. Cậu trực tiếp ngăn tay Nhan Bình lại, tát một cái thật mạnh, sau đó dùng sức đẩy ngã hắn. “Bảo vệ!” Nhan Tự cực lực khống chế hơi thở, cậu căn bản không thèm nhìn Nhan Bình, nói với bảo vệ đang chạy tới: “Hắn xâm nhập nhà dân trái phép, quấy rối tôi, báo cảnh sát đi!” “Nhan Bình.” Nhan Tự đã thở không ra hơi, cậu mím chặt môi, chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt con dao gọt hoa quả trong ống tay áo ra bên cạnh, vẫy tay với Nhan Bình, giọng điệu khiêu khích: “Tạm biệt nhé.” Sau khi nghe thấy thế, Nhan Bình lại muốn xông lên, nhưng bị bảo vệ ghì chặt, hắn cắn chặt răng, chỉ có thể chửi bới ầm ĩ. “Ha.” Nhan Tự ngồi trên bậc thang, cậu vừa rồi thật sự đã dùng hết sức lực, còn mạnh hơn lần trước đánh Nhan Bình. Cậu ho hai tiếng, khó chịu thì khó chịu, nhưng cũng rất sảng khoái. Lúc này cậu mới rảnh rỗi lấy điện thoại ra, Nhan Tự vừa mở di động thì thấy Cố Tuy Yến gửi tin nhắn cho cậu, còn có không ít cuộc gọi nhỡ: 【 Nhan Tự, đợi anh về, đừng để ý đến hắn. 】 【 Tiểu Tự, để anh xử lý được không? 】 【 Anh đã gọi bảo vệ, đừng sợ. 】 【 Anh đang về, không sao rồi. 】 Nhan Tự hít sâu một hơi, cậu vùi đầu vào khuỷu tay, một lát sau khẽ cười một tiếng —— Bản thân cậu cũng không sao mà, Cố Tuy Yến làm gì phải lo lắng như vậy? Cố Tuy Yến cũng không lừa Nhan Tự. Anh nói bảo Nhan Tự chờ, và chỉ hai mươi phút sau đã lái xe quay về, tốc độ nhanh đến mức Nhan Tự cho rằng anh đã vượt đèn đỏ. “Ca ca.” Nhan Tự ngơ ngác ngẩng đầu, giây tiếp theo thần sắc có chút khoe mẽ mà cười cười, “Anh về nhanh thật.” “Nhanh sao?” Hơi thở của Nhan Tự đã khôi phục bình thường, Cố Tuy Yến không nhìn ra điều gì. Anh khụy gối xuống, giọng vẫn còn chút lo lắng: “Tính cách Nhan Bình thế nào, em còn không rõ hơn anh sao?” Nhan Tự bướng bỉnh đứng dậy: “Chính vì em biết hắn có tính cách đó, nên em mới dám đi ra ngoài, hơn nữa em không bị thương mà, không đúng—” Cậu đột nhiên khựng lại, thần sắc Cố Tuy Yến cũng theo đó mà biến đổi: “Em bị thương à!” “Em tát hắn một cái, tay bị đau.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!