Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Hai người họ cũng không ngủ nướng. Cố Tuy Yến nhanh chóng nấu mì, hâm sữa bò cho Nhan Tự: “Hôm nay em ra ngoài hay cùng anh đến công ty?” “Ngày mai chúng ta có phải chuẩn bị đi quay chương trình rồi không?” Nhan Tự mang dép lê lạch cạch lạch cạch đi xuống, cậu bưng sữa bò và trứng gà ra ngoài: “Cùng anh đến công ty, em còn chưa ăn ở căn tin công ty anh.” Cố Tuy Yến tháo tạp dề xuống, anh bưng hai chén mì đi ra: “Có thể thử xem, anh cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, chính là mỗi lần anh đến thì họ đều không thích.” “Thật là, đến chó cũng chê ông chủ.” Cố Tuy Yến khẽ cười một tiếng: “Em cũng chê anh sao?” “Anh là ông chủ của em sao?” Nhan Tự nghiêng đầu, cậu đang bóc trứng gà: “Theo lý mà nói, thật ra là anh ‘mua’ em về, nếu muốn gọi cũng nên gọi những từ như ‘chủ nhân’ chứ.”“ Bước chân Cố Tuy Yến dừng lại. Anh thường xuyên cảm thấy Nhan Tự là cố ý, cố ý nói những lời này, ước gì anh hưng phấn. Nhưng Nhan Tự thì không, cậu thậm chí không quá thích. “Căn tin anh có sườn heo chua ngọt không vậy?” Nhan Tự thổi thổi mì, sau đó thả một quả trứng gà đã bóc xong vào chén Cố Tuy Yến: “Em đột nhiên rất muốn ăn thịt.” “Trong mì có thịt sợi.” Cố Tuy Yến cẩn thận nhớ lại: “Bên căn tin đồ ăn đều không ổn định, tối nay không vội về anh làm cho, được không?” Nhan Tự gật đầu: “Được nha!” Cố Tuy Yến cúi đầu cười một cái, bắt đầu ăn cơm. Hôm nay anh nhờ dì giúp việc qua dọn dẹp, nên không cần dọn dẹp nhiều. “Hôm nay trời lạnh lắm, mang khăn quàng cổ, mũ vào.” Cố Tuy Yến không cho Nhan Tự cứ như vậy chạy ra ngoài, anh cố ý tìm hai cái khăn quàng cổ màu sắc rất hợp, vừa nhìn rất giống đồ đôi tình nhân. “Không mang kỹ sẽ cảm lạnh.” Cố Tuy Yến bọc kín mít Nhan Tự: “Buồn không?” Nhan Tự đều sắp bị bọc thành quả bóng, cậu đứng tại chỗ trông có vẻ hơi ngốc nghếch, vài giây sau mới lắc đầu: “Không buồn.” Cố Tuy Yến lúc này mới yên tâm. Anh ăn mặc phong cách nhẹ nhàng, một chiếc áo khoác cũng đủ thoát tục, anh nắm tay Nhan Tự đi ra ngoài: “Anh bảo Thư ký Trình chuẩn bị cho em ít đồ ăn vặt, trong phòng có thể xem bất cứ bộ phim gì.” “Đúng rồi, chuyện bên Thân Ngọc anh cũng đang theo dõi, rất nhanh sẽ xử lý xong.” Cố Tuy Yến mở cửa xe ra, bảo Nhan Tự ngồi vào: “Nhà họ Thân hiện tại không đắc tội với ai được nữa. Anh nghĩ em còn thiếu một trợ lý, chi bằng để Thân Ngọc làm đi?” Nhan Tự ngẫm lại cũng được, nhân tiện họ có thể ở bên nhau: “Để em hỏi lại cậu ấy .” “Được.” Cố Tuy Yến khởi động xe, chở cậu đến công ty. Họ đi sớm, còn không ít công nhân chưa tới, cơ bản cà thẻ đúng giờ đi làm mới không lỗ mà. Cố Tuy Yến mặc kệ những chuyện này, anh chỉ xem kết quả, nên dẫn theo vợ nhỏ của mình lên văn phòng anh. “Ông chủ.” Thư ký Trình đã chờ sẵn, hắn mang theo nụ cười tiêu chuẩn: “Máy sưởi đã bật, trái cây đồ ăn vặt đều đã chuẩn bị xong, Nhan thiếu gia cứ đi vào là được.” Cố Tuy Yến gật gật đầu: “Thông báo mười phút nữa mở cuộc họp.” “Vâng.” Thư ký Trình suýt không giữ nổi nụ cười giả tạo, nói xong liền rời khỏi văn phòng. Nhan Tự quay đầu nhìn vài lần mới thu hồi ánh mắt. “Vậy em vào trước nhé.” Nhan Tự ngâm nga một ca khúc, bước nhanh đi vào. Phòng cách âm không tệ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bên ngoài. Hơn nữa cái camera theo dõi kia đã dỡ xuống, Cố Tuy Yến biết Nhan Tự không thích, không thích thì không nên tồn tại. Nhan Tự vui vẻ nằm ở trên giường, mở TV lên, vừa nhìn vừa ăn gì đó, tiện thể còn cùng Thân Ngọc gọi video, hỏi chuyện làm trợ lý cho cậu. Thân Ngọc lập tức trả lời: “Được đó, ở bên cạnh cậu thật tốt , lúc này cậu đang nổi, tớ cũng được thơm lây!” “Độ hot chương trình thực tế mang đến chỉ là nhất thời, anh Toàn cho tớ đọc kịch bản, bảo tớ xem xét kỹ lưỡng kịch bản, hai ngày nay cũng đang nghiên cứu, nhưng đoàn làm phim bên kia còn chưa thông báo đi thử vai đâu.” Nhan Tự thở dài, cậu cắn một miếng táo: “Tớ và Cố Tuy Yến đã kết hôn, tớ làm gì cũng sẽ bị nói là đi cửa sau.” “Nhưng cũng chính xác là Cố Tuy Yến giúp tớ xuất hiện trước công chúng.” Nhan Tự nằm sấp trên giường, trải mình thành một cái bánh nướng lớn: “Buồn quá đi.” Thân Ngọc đang nghỉ ngơi, nghe vậy cười một tiếng: “Đây là cậu có sức hút, cậu không hấp dẫn được Cố Tuy Yến, thì Cố Tuy Yến sao lại có thể kết hôn với cậu phải không?” “Có lẽ vậy.” Giọng Nhan Tự hạ thấp. Thân Ngọc nghe vậy nhướng mày: “Cậu có biết Hẹn Hò Chân Thật kỳ đầu tiên sắp phát sóng không?” “Không biết.” “Trưa 12 giờ sẽ phát sóng! Bây giờ đã 11 giờ rồi!” Giọng Thân Ngọc nhảy nhót: “Cậu có thể đi xem, sẽ có bất ngờ không tưởng đấy!” Nhan Tự có chút hoang mang: “Tớ đi quay, còn có cái gì bất ngờ khác chứ?” Thân Ngọc không nói gì, chỉ nhướng mày về phía cậu. Cậu ta đang làm thêm, không thể trò chuyện lâu, rất nhanh liền kết thúc cuộc gọi. “Hẹn Hò Chân Thật...” Nhan Tự lẩm bẩm một câu, tìm thấy tập đầu tiên đã hẹn trước trên Quả Quýt TV: “Dù sao cũng buồn chán, chi bằng xem một chút.” Nhan Tự lại khoanh chân ngồi dậy. Cố Tuy Yến khoảng 11 giờ 40 đi vào gọi cậu đi ăn cơm, cậu lập tức mang giày, hưng phấn muốn đi xuống ăn cơm. “Em không sợ bị người khác vây quanh sao?” Nhan Tự nhíu mày: “Cũng không phải sợ, chỉ là đột nhiên cảm giác sớm muộn gì cũng phải gặp.” Chẳng lẽ Cố Tuy Yến không muốn sao? Không nên à... Bước chân Nhan Tự dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn qua: “Có phải anh cảm thấy chúng ta một năm sau sẽ ly hôn...” “... nên cũng không cần để người của công ty cảm thấy chúng ta thân mật phải không?” Cố Tuy Yến vô cùng kinh ngạc, anh hít sâu một hơi, bước chân khựng lại: “Chúng ta sẽ không ly hôn.” Nhan Tự cũng dừng bước, cậu kinh ngạc: “Vì sao?” “Đừng nói về chuyện này nữa.” Cố Tuy Yến nắm lấy tay Nhan Tự, anh hạ giọng, giống như đang lén lút yêu đương vậy, nhưng giọng điệu lại trầm xuống. “Anh sợ em không quen thôi, chứ sao lại không muốn người khác thấy chúng ta thân mật.” “Nếu em đồng ý, bây giờ anh sẽ dẫn em đến công ty anh dạo một vòng, nói với mọi người rằng, em là chồng của Cố Tuy Yến.” Giọng Cố Tuy Yến nghiêm túc, thái độ kiên định, khiến Nhan Tự cảm giác đối phương thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Nhan Tự phản xạ nắm tay Cố Tuy Yến lại: “Thôi đi! Em không có ý nghĩ đó đâu.” “Thật sao?” “Em lừa anh thì có lợi gì chứ?” Lúc này Cố Tuy Yến mới yên lòng, anh thở dài một tiếng: “Chúng ta đến căn tin đi.” Tập đoàn Cố thị tồn tại đã lâu, đồ ăn ở căn tin vừa ngon, lại còn rẻ, cho nên tới giờ ăn căn tin đều đông người, tìm không thấy chỗ ngồi là chuyện thường tình. Lúc Cố Tuy Yến dẫn Nhan Tự đi tới, rõ ràng có thể cảm nhận được âm thanh xung quanh nhỏ đi không ít. Họ ngoan ngoãn xếp hàng, ngoan ngoãn trả tiền. “Không hổ là Cố Tổng, khí chất thật sự mạnh mẽ.” “Đâu có đâu có, tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn.” Cố Tuy Yến vô cùng khiêm tốn, anh đảo mắt một vòng, không còn chỗ trống. Mọi người đều là công nhân của Cố thị, làm cùng ngành nghề nên ghét nhau, trước mắt vờ như không nhìn thấy, dù sao Cố Tuy Yến cũng không nhớ rõ một công nhân chức vụ nhỏ bé như họ. “Cái đó...” Có hai nữ sinh đứng dậy: “Tự Tự, có muốn ngồi chỗ bọn em không?” Nhan Tự vừa nghe xưng hô này là khán giả của 《 Hẹn Hò Chân Thật 》, cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn, sải bước đi qua. Cố Tuy Yến cũng không nói lời nào, đi theo sau nhưng tự giác cách họ xa một chút. "Chồng lúc nào cũng có thể ôm, diễn xuất của anh ấy như vậy, khiến mình trông rộng lượng hơn." “Tự Tự... Em có thể gọi anh như vậy không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!