Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Nhan Tự rất nhanh liền lật đổ lý thuyết này. Nhất kiến chung tình quá hư cấu, cậu thiên về giả thuyết Cố Tuy Yến cần một đối tượng kết hôn, vừa khéo gặp phải cậu hơn. “Chính là như vậy.” Nhan Tự tự thôi miên mình, thậm chí tin tưởng không nghi ngờ vào lý thuyết này. Cậu nhất thời xuất thần, đến nỗi Cố Tuy Yến đẩy cửa tiến vào lúc nào cũng không biết. Cố Tuy Yến nhẹ giọng hỏi: “Đang nói gì thế?” “A.” Nhan Tự ngẩng đầu, cậu đưa màn hình điện thoại cho Cố Tuy Yến. “Đang xem kỳ thứ nhất chương trình của chúng ta.” Cố Tuy Yến nhìn thoáng qua rồi không chú ý nữa, sự chú ý toàn bộ trên người Nhan Tự, anh ngồi xuống bên cạnh Nhan Tự: “Vậy em có gì muốn hỏi không?” “Có.” Nhan Tự ngẩng đầu nhìn Cố Tuy Yến, mắt cậu rất sáng: “Chúng ta có phải đã gặp nhau rất lâu rồi không?” “Ở trong yến hội, người em say rượu đụng vào là anh sao?” Cố Tuy Yến nắm lấy tay Nhan Tự, anh “Ừm” một tiếng: “Là anh, lúc ấy anh thấy—” “Cảm ơn.” Nhan Tự cắt ngang lời Cố Tuy Yến, cậu cười rộ lên, hơn nữa ôm lấy Cố Tuy Yến. Cái ôm này rất ngây thơ, không xen lẫn tình cảm nào khác, cậu lẩm bẩm: “May mà là anh, bằng không không biết phải đắc tội với người nào nữa.” Đôi mắt Cố Tuy Yến hơi rũ xuống, anh cũng ôm Nhan Tự: “Em không có gì muốn hỏi nữa sao?” “Hết rồi.” Nhan Tự hào phóng vỗ vỗ sau lưng Cố Tuy Yến, tiện thể vuốt ve một chút. “Nghi vấn của em đã được giải quyết.” Bộ dạng tự nhiên như vậy của cậu khiến Cố Tuy Yến cũng không tiện hỏi lại, chỉ có thể kéo kéo khóe miệng, để nụ cười không quá cứng ngắc. Cố Tuy Yến hít sâu, anh gật đầu: “Nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta đi ăn chút gì đi, anh đã đặt một nhà hàng, cách đây rất gần.” Nhan Tự “Ừm” một tiếng, cậu ngẩng đầu cười với anh, trông có vẻ rất ngoan. Cố Tuy Yến rũ mắt nhìn cậu, cuối cùng vẫn không giận nổi, đưa tay vuốt tóc cậu. Anh thương lượng: “Cắt tóc ngắn một chút đi, như vậy sẽ che mắt đó.” Hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy có vẻ u buồn, nhìn không thấy ánh sáng trong đáy mắt. Như vậy thì không hợp với Nhan Tự. Nhan Tự cũng sờ tóc, quả thật có hơi dài, cậu nghĩ: “Vậy quay xong kỳ sau thì đi cắt tóc nha.” Cố Tuy Yến vừa lòng cười: “Được.” Anh dẫn cậu ra ngoài, nhiệt độ buổi tối bắt đầu giảm mạnh. Mặt Nhan Tự vùi trong khăn quàng cổ, tự đáy lòng cảm thán: “May mà có anh, hôm nay thật sự lạnh quá.” Cố Tuy Yến ra cửa đã bọc cho cậu trong ngoài ba lớp, lúc này quả nhiên phát huy tác dụng. “Bình thường thôi.” Cố Tuy Yến mở cửa xe cho Nhan Tự, anh thản nhiên tiếp nhận lời khen, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ. Khen thêm chút nữa đi, anh thích nghe. Nhà hàng Cố Tuy Yến đặt không quá đông người. Có phục vụ hướng dẫn họ đi đến phòng riêng. Vẫn như thường lệ là Nhan Tự gọi món sau đó Cố Tuy Yến thêm món ăn. “Buổi tối chúng ta phải thu dọn hành lý rồi.” Nhan Tự có chút nhàm chán, cậu chống cằm, “Anh nói khi nào thì tuyết rơi nhỉ?” Cố Tuy Yến cũng theo ánh mắt cậu nhìn ra ngoài: “Rất nhanh thôi, lập đông rồi.” Nhan Tự cũng gật đầu theo. Phục vụ mang lên vài món đồ ngọt khai vị trước, cậu thấy có đồ ngon liền vui vẻ, vừa định cầm muỗng thì có người trực tiếp xông thẳng vào— Cố Tuy Yến đứng lên nhìn chằm chằm đối phương. Người kia ngơ ngác sau đó khom lưng nói xin lỗi, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Trông có vẻ là một sinh viên đi nhầm phòng học. Nhan Tự cắn cái muỗng, đáy mắt cậu hiện lên ý cười: “Thật có sức sống.” “Em cũng mới mười chín tuổi, vẫn là sinh viên đấy thôi.” Cố Tuy Yến vừa nói vừa quan sát thần sắc Nhan Tự, thấy đối phương cảm xúc không có thay đổi lớn mới tiếp tục mở lời, “Em có thường xuyên bị bắt nạt ở trường không?” “Ừm.” Nhan Tự ăn ngấu nghiến đồ ngọt, cậu cúi đầu. “Bạn cùng phòng vì Nhan Bình mà đều cô lập em, em làm chuyện gì họ cũng nhìn không thuận mắt.” “Con người ai cũng có dục vọng, người có tiền làm gì cũng ngang tàng. Em không phải không nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài ở, nhưng không có tiền.” Nhan Tự thở dài, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Tuy Yến. “Sức khỏe em không tốt lắm, không thể làm việc nặng. Sau đó em tính đi tìm việc gia sư làm, nhưng mỗi lần đều bị Nhan Bình phá hỏng. Dần dà em cũng chấp nhận số phận.” Lời Nhan Tự nói có chút uất ức, cậu thật sự muốn chấp nhận số phận sao? Đương nhiên không phải, chỉ là không có sức lực để đấu, đấu cũng không lại. Mệt, quá mệt mỏi. Nụ cười Cố Tuy Yến có chút cứng lại, anh dựa vào ghế theo bản năng muốn lấy thuốc lá, nhưng anh không phải người thích hút thuốc uống rượu, trên người thật sự không mang thuốc lá. Tầm mắt Nhan Tự vẫn luôn dõi theo Cố Tuy Yến, cậu thấy động tác của anh liền liếm môi dưới: “Anh muốn hút thuốc sao?” “Anh thấy phiền.” Cố Tuy Yến cũng không giấu Nhan Tự. “Nhưng anh không nghiện thuốc, em yên tâm là được.” Nhan Tự “Ồ” một tiếng, dù sao cậu không thích mùi khói thuốc, sặc, cậu sẽ không thoải mái. “Anh sẽ đối xử tốt với em.” “Anh đối với em đã rất tốt rồi.” Cố Tuy Yến muốn phản bác, anh chưa từng cầu hôn Nhan Tự, cũng không tổ chức hôn lễ, đến bây giờ còn chưa gặp phụ huynh của cậu, người chồng này anh làm căn bản chưa xứng. “Vẫn chưa đủ tốt.” Cố Tuy Yến chỉ có thể mơ hồ qua loa lấp liếm cho qua. Vừa hay đồ ăn lúc này được mang lên, cũng phá vỡ bầu không khí trầm lắng này. Nhan Tự không hề kén cá chọn canh, món gì cậu cũng có thể ăn một chút, nhưng sở thích cũng rất rõ ràng. Cậu cũng không bạc đãi chính mình, các món đã gọi đều là cậu thích, Cố Tuy Yến thêm vào cũng là món cậu thích. “Ngon quá!” Nhan Tự ăn đến món mình thích, mắt sáng lên. Cậu gắp một đũa cho Cố Tuy Yến. “Anh nếm thử cái này đi!” Cố Tuy Yến cũng rất phối hợp ăn thêm một đũa, sau đó tán đồng quan điểm này của Nhan Tự. Họ không gọi quá nhiều món, hai người ăn gần như vừa đủ. Nhà hàng Cố Tuy Yến đặt cũng có dụng ý, ví dụ như Nhan Tự vừa quay đầu là có thể thấy cảnh đêm bên ngoài. Nhan Tự vẫn luôn muốn ngắm cảnh đêm, Cố Tuy Yến liền nghĩ cách thỏa mãn. “Ca ca...” Nhan Tự quả nhiên phát hiện cảnh sắc phía sau, cậu đứng dậy. “Thật xinh đẹp.” Cảm giác ngập trong vàng son, tất cả ánh đèn bật sáng lên khoảnh khắc kia thật sự rất bắt mắt. Cố Tuy Yến cũng đứng ở phía sau Nhan Tự, động tác anh rất nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Nhan Tự: “Còn có vòng quay mặt trời, muốn đi thử không?” “Tiểu Tự ngồi qua chưa?” Nhan Tự lắc đầu: “Chưa, em rất ít khi ra ngoài.” “Có muốn thử một lần không?” Cố Tuy Yến giống như yêu tinh đang mê hoặc người. “Anh đi cùng em.” Nhan Tự quay đầu đối diện với ánh mắt Cố Tuy Yến, cậu khẽ cười, giây tiếp theo liền đồng ý: “Được ạ.” Nhan Tự luôn dễ nói chuyện như vậy. Vòng quay mặt trời hôm nay người tham gia không nhiều lắm, hoặc là họ may mắn, không cần xếp hàng, vừa qua đã lên được luôn. Nhan Tự thận trọng cảm nhận, sau đó trên mặt là ý cười không thể giấu được: “Thật thần kỳ.” “Thích sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!