Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

Tổ Chương Trình đưa ra lời cổ vũ thích hợp, nhưng vì muốn giữ tiền ăn trưa không chi tiêu quá nhiều, tất cả mọi người đều nỗ lực thử. “Nhan Tự.” Ôn Khải không biết đã tắt micro từ lúc nào. “Cậu sẽ không thật sự nghĩ Cố Tuy Yến chỉ yêu mình cậu thôi chứ?” “Tôi có nghĩ hay không có quan trọng sao?” Nhan Tự che micro, cậu lười đôi co với Ôn Khải. “Anh yêu thầm tôi à?” “Cậu...” Ôn Khải bị sặc, hắn cười ha hả. “Cậu phải biết, Cố gia không phải dễ vào như vậy đâu. Bố mẹ Cố Tuy Yến khó nói chuyện lắm, cậu kết hôn với anh ấy lâu như vậy, anh ấy có đưa cậu về gặp cha mẹ chưa?” “Chưa.” Nhan Tự lại bắt đầu thử nhớ lại, cậu ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nở lời” “Thế thì làm sao?” “Anh à!” Nhan Tự đột nhiên đứng dậy gọi Cố Tuy Yến: “Anh qua chỗ em thử xem.” “Được.” Cố Tuy Yến cũng đứng lên chuẩn bị đi về phía Nhan Tự. Ban đầu họ nghĩ là tách ra dùng sức, không ngờ Tổ Chương Trình lại nghĩ ra trò chơi quá đáng như vậy. Ôn Khải ngồi xổm trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên. Thân hình hắn vừa vặn có thể tránh được máy quay. Ánh mắt hắn tối sầm lại, trực tiếp dùng sức kéo Nhan Tự xuống. Ngay sau đó, nước bắn lên tung tóe vào mặt Ôn Khải. Tất cả mọi người đều nhìn lại, Nhan Tự ngã xuống hồ bơi, Cố Tuy Yến không kịp nghĩ gì cả liền nhảy xuống ôm cậu lên. Ôn Khải đứng dậy, sắc mặt trắng bệch đi. Vừa lùi lại thì đụng vào lòng Lý Tiêu, giọng hắn run run: “Lý Tiêu...” “Tại sao lại như vậy! Nhanh, nhanh đưa người lên!” Trò chơi này và các phần sau có tính xâu chuỗi. Tổ Chương Trình đã thử nghiệm, rõ ràng vừa nãy đã sắp vớt lên rồi, về cơ bản không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 【 Ôi trời! Tự Tự ngã xuống rồi! 】 【 Sao đột nhiên lại ngã thế! 】 【 Tôi thấy, là Ôn Khải, là hắn đẩy! 】 【 Sắc mặt Tiểu Tự trắng quá, cậu ấy trông không biết bơi, sức khỏe lại không tốt. Trời lạnh thế này xuống nước chắc chắn sẽ bị cảm. 】 Nhan Tự quả thật không thoải mái. Cậu được Cố Tuy Yến ôm lên, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng quần áo đã ướt sũng. Livestream lập tức bị tắt. Cậu cuộn tròn trong lòng Cố Tuy Yến, nhìn chằm chằm Ôn Khải. Cậu siết chặt cổ áo Cố Tuy Yến, vừa định nói chuyện thì cả người ho kịch liệt. Âm thanh phát ra căn bản không thể thành một âm tiết hoàn chỉnh. Cậu nhíu mày, được Cố Tuy Yến cẩn thận nâng lên, còn chưa kịp thở dốc đã mất đi ý thức – Trực tiếp ngã quỵ trong lòng Cố Tuy Yến, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Nhan Tự đã lâu không có cảm giác đau đớn như thế này, ngũ tạng của cậu như bị ai đó nắm chặt, rồi ngâm trong nước lạnh, khiến cậu không thể thở nổi... “Ách...” Nhan Tự gắng sức mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà bệnh viện, trong khoang mũi tràn ngập mùi thuốc đắng chát. “Anh.” Cố Tuy Yến đang ngồi bên cạnh cậu, thấy cậu tỉnh, anh lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ đến: “Có chỗ nào không thoải mái không?” Vẻ mặt anh đầy lo lắng: “Em đã ngủ hai ngày rồi.” Bác sĩ nhanh chóng đến, kiểm tra kỹ lưỡng cho Nhan Tự, xác nhận cậu không sao mới rời đi, dặn Cố Tuy Yến phải theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cậu. “... Em bị làm sao vậy?” Nhan Tự không có chút thể lực nào, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Cố Tuy Yến. Thấy sắc mặt đối phương không tốt, cậu cố gắng nở một nụ cười: “Em không sao.” Cố Tuy Yến nắm lấy tay Nhan Tự, cúi đầu cọ cọ mu bàn tay cậu, giọng nói rất nhẹ: “Bác sĩ nói, cơ thể em giống như một tấm lưới rách nát, chờ đến khi cơ thể không chịu đựng được nữa thì sẽ hoàn toàn bị xé toạc.” “Những vết thương lưu lại từ lúc em còn nhỏ, cộng thêm dinh dưỡng không đủ, nên vừa rồi bị dọa một cái là không chịu nổi.” Cố Tuy Yến thở dài, hốc mắt anh hơi đỏ, hai tay nắm chặt tay Nhan Tự: “Còn có vấn đề tâm lý của em nữa.” “Nhưng về mặt tâm lý thì anh chỉ là suy đoán. Bác sĩ vẫn kiến nghị em nên làm kiểm tra.” Nhan Tự hô hấp rất nhẹ, cậu lặng lẽ nhìn Cố Tuy Yến, một lát sau mới nói: “Chúng ta còn đang ở nước ngoài sao?” “Ừm.” “Em muốn về nước.” Nhan Tự quay đầu nhìn trần nhà, ngữ khí có chút tiếc nuối. “Em có phải đã bỏ lỡ buổi thử vai rồi không?” “Không có.” Cố Tuy Yến đút cho Nhan Tự một chút nước, giọng anh hơi khàn: “Anh đã đi tìm đạo diễn kia nói chuyện, đơn giản là thiếu tiền, anh đưa là được.” “Cả Ôn Khải anh cũng giải quyết xong rồi.” Cố Tuy Yến nói đến Ôn Khải thì có chút nghiến răng. “Động tác hắn đẩy em vẫn bị phát hiện. Hắn tới tìm anh nói là do nhất thời mất kiểm soát cảm xúc, hy vọng anh có thể tha thứ.” Biểu cảm của Nhan Tự không hề dao động, cậu khẽ cười một tiếng: “Rồi sao nữa?” “Hắn và nhà họ Ôn, anh đều sẽ không bỏ qua.” Cố Tuy Yến vuốt ve mặt Nhan Tự, “Hiện tại dư luận trên mạng đã bùng nổ, Ôn Khải không thoát được đâu.” “Lúc đó em thật sự không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy.” Nhan Tự mím môi, nghĩ đến điều gì đó rồi đột nhiên bật cười, “Quả thật là ngu xuẩn.” Cố Tuy Yến cũng cong môi. Sau khi sự việc xảy ra, Ôn Khải đã quỳ trước mặt anh, nói rằng mình chỉ là ghen tị, khiêu khích Nhan Tự không thành nên mới làm ra chuyện này, thật sự không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức này. Đáng tiếc, không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Hiện tại Nhan Tự đã có thể ăn thức ăn lỏng, Cố Tuy Yến đút xong liền nâng giường cậu lên, sau đó cầm bệnh án ra tính sổ với cậu. “Đây là cái mà em bảo ‘không đi bệnh viện với anh’ à?” Giọng Cố Tuy Yến không nặng, nhưng Nhan Tự vẫn co lại như một con chim cút: “Bây giờ cũng đã đến rồi mà.” Cậu còn biện giải: “Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng.” Cuối cùng Cố Tuy Yến bị chọc cười, anh tựa vào ghế, hít sâu một hơi rồi nói: “Ngày mai chúng ta về nước. Show thực tế này sau đó sẽ không tham gia nữa. Đã thảo luận với Ngô Toàn, sau này sẽ livestream tại nhà, coi như là giữ thể diện cho chương trình.” “Bên ngoài thống nhất nói là do nguyên nhân công việc của anh.” “Được.” Nhan Tự nâng cốc nước nhấp một ngụm, thấy sắc mặt Cố Tuy Yến vẫn chưa tốt lắm, liền dỗ dành cười với anh. “Đừng giận.” “Anh giận cái gì?” Cố Tuy Yến thật sự không thể giận nổi. Khi thấy Nhan Tự nằm trên giường bệnh, tim anh đã thắt lại, còn có thể nổi giận sao? Anh nắm tay Nhan Tự, nhìn chiếc nhẫn cưới trên đó, anh thì thầm: “Anh sẽ đối xử tốt với em.” Cả đời cũng được, hết đời anh cũng được, lời này anh nhất định sẽ làm được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!