Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

【 Được rồi, ngủ ngon. 】 【 Hai người nhất định phải hạnh phúc nha! 】 【 Nhất định phải hạnh phúc! +1】 Nhan Tự nhìn dòng chữ bình luận kết thúc vô cớ, có chút buồn cười nhếch môi, sau đó vươn tay tuyệt tình, tắt livestream. “Em muốn đi tắm, em rất buồn ngủ.” Nhan Tự cụp mắt xuống: “Anh làm xong việc chưa?” “Ừm.” Cố Tuy Yến đi theo Nhan Tự ra ngoài, anh chậm hơn Nhan Tự hai bước chân, tiện tay tắt đèn thư phòng. “Anh cứ đứng ở chỗ này.” Nhan Tự chỉ một vị trí. Chờ Cố Tuy Yến đứng ổn định xong, cậu ôm quần áo đi vào phòng tắm. Cậu sợ thật sự, cho dù biết Cố Tuy Yến đứng ở bên ngoài, cũng nhanh chóng tắm rửa. Giữa đường cũng không dám nhắm mắt lại, sợ mở mắt ra sẽ thấy thứ không tốt lành. “Ca ca!” Nhan Tự lau tóc, sau đó mặc áo ngủ vào. Cậu vội vàng kêu một tiếng, nghe được Cố Tuy Yến trả lời mới mở cửa phòng tắm: “Em đánh răng một cái nhé, rất nhanh thôi!” Cố Tuy Yến nghiêng người dựa vào một bên, nhìn dáng vẻ cẩn thận căng thẳng của Nhan Tự, nhịn không được cười rộ lên: “Lần sau còn xem phim kinh dị nữa không?” Nhan Tự gật đầu, cậu rửa mặt, sau đó lại xoa xoa mặt. Vừa định bước ra ngoài thì Cố Tuy Yến liền chen vào. Phòng tắm rất lớn, nhưng Cố Tuy Yến cũng rất to lớn, vừa đứng vào bên trong cố tình chen sát vào bên cạnh cậu, hư muốn ch.ết. “Làm gì vậy?” Nhan Tự bị Cố Tuy Yến ôm trọn trong lòng. Cậu lùi về sau, ngẩng đầu nhìn thứ Cố Tuy Yến đang bóp ra trong tay, sau đó bị anh không chút lưu tình bôi thẳng lên mặt mình. Nhan Tự phản kháng, nhưng thất bại. Cậu ngoan ngoãn ngửa đầu để Cố Tuy Yến massage mặt cho mình. Cố Tuy Yến xoa xoa mặt cậu: “Có phải anh đã nói muốn em chăm sóc da mặt thật tốt không?” Nhan Tự “Ừm” một tiếng, không phục. “Tối qua anh thấy, một chút em cũng không dùng.” Cố Tuy Yến lại sấy khô tóc cho Nhan Tự, động tác anh mềm nhẹ: “Nếu đã như vậy thì anh tự mình động thủ vậy.” Nhan Tự bĩu môi, nhưng nói gì. Chờ Cố Tuy Yến thu dọn xong, cậu lập tức chạy ra ngoài, cả người trượt thẳng vào trong chăn, không chút do dự. Ánh mắt Cố Tuy Yến dịu dàng nhìn Nhan Tự, yên lặng thu dọn phòng tắm, sau đó đi vào tắm rửa. Động tác anh rất nhanh, quần áo vò qua loa quần áo rồi phân loại bỏ vào máy giặt, sáng mai phơi nắng là được. “Ngủ rồi sao?” Cố Tuy Yến xong việc đi vào thì thấy người trên giường nằm ngay ngắn, xem ra đã ngủ say: “Sao lại che mặt.” Cố Tuy Yến thả nhẹ động tác. Anh vừa nằm lên giường chuẩn bị kéo chăn thì đột nhiên bị người đó ngăn lại. Nhan Tự hai tay chống chăn, quỳ trên người Cố Tuy Yến, giống như mèo con chó nhỏ hù dọa người: “A——!” Tốt, Cố Tuy Yến không có phản ứng. Mặt Nhan Tự lập tức sụp xuống, cậu lẩm bẩm, định xoay người đi xuống: “Không thú vị tí nào.” Nhưng Nhan Tự không thể đi xuống, Cố Tuy Yến đè lại eo cậu, ánh đèn nhỏ lờ mờ chiếu sáng thần sắc anh. Đôi mắt anh rất trầm rất sâu, cứ như vậy dừng ở trên người Nhan Tự, giọng anh nhẹ xuống, âm cuối cong lên: “Sao lại không thú vị?” “Cái này quá thú vị rồi.” Nhiệt độ lòng bàn tay Cố Tuy Yến rất cao, lòng bàn tay anh áp sát vào da thịt bên hông Nhan Tự, thỉnh thoảng tạo ra một cảm giác ái muội. “Anh...” Đôi tay Nhan Tự chống ở trước ngực Cố Tuy Yến, cậu trầm mặc hai giây, vô cùng thành khẩn hỏi một câu: “Có thể bóp không?” Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt hai người đều không thấy rõ, nhưng đôi mắt Nhan Tự rất sáng. Chăn cậu dừng lại ở bên hông, tay Cố Tuy Yến kìm lại... cuộn chặt chăn bọc kỹ lưỡng Nhan Tự. Anh nằm ngửa trên giường, một dáng vẻ mặc cho người ta muốn làm gì thì làm: “Bóp đi.” “Thật ra hút cũng được.” Động tác tay Nhan Tự vốn đã muốn dừng lại. Thần sắc cậu trong nháy mắt trống rỗng, sau đó tay chân cũng bò xuống khỏi người Cố Tuy Yến. Cậu dùng mông đẩy chăn, vững vàng đắp kín mình, sau đó nghiêng người nhìn Cố Tuy Yến: “Anh—” Cố Tuy Yến vẻ mặt khó hiểu: “Làm sao vậy?” “Em không có sở thích này.” Nhan Tự xem phim cũng ít, phần lớn đều là hành động thật, đâu có lúc nào nhẹ nhàng như vậy, vừa nghe thấy lời này, cậu cảm giác sởn cả da gà. Ngữ khí Cố Tuy Yến chậm lại, mang theo một chút chần chờ: “Chuyện này không phải rất bình thường sao? Em có hội chứng buồn bã sau khi làm tình sao?” Nhan Tự cũng ngơ ngẩn cả người, cậu nhìn xuống ngực mình: “Không có đâu, đó là cái gì?” “Tiểu Tự.” Cố Tuy Yến nghĩ tới cái gì đó, anh chống nửa thân trên tới gần Nhan Tự, tiếng gọi này cũng đặc biệt ái muội: “Có muốn thử một lần không?” Nhan Tự ngước mắt lên, cậu chần chờ một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là vén áo quần mình lên. Cậu dịch ra ngoài chăn, sau đó dùng răng cắn vạt áo, cậu mơ hồ không rõ nói: “Em tự mình thử xem đi.” Làn da cậu trắng, người cũng gầy, chỗ kia hồng hồng. Nhan Tự thần sắc nghiêm túc, nhưng rất chần chờ, vừa muốn giơ tay chạm vào đã bị Cố Tuy Yến nắm lấy lòng bàn tay. Cậu ngẩng đầu nhìn qua, ngay sau đó Cố Tuy Yến đè chặt người cậu, rồi vùi vào cổ cậu giọng buồn bực nói: “Có phải em cố ý không?” “Em không có.” Nhan Tự vừa dứt lời liền cảm giác được cổ bị Cố Tuy Yến liếm. Đồng tử cậu run lên, rơi vào trạng thái hơi mơ hồ: “Cố—” Đầu Cố Tuy Yến vùi sâu xuống, cả người anh đều nóng, khoang miệng cũng nóng, cứ như vậy cuốn lấy nơi đó mút. Lăn qua lộn lại đảo quanh, cảm giác tê dại từ đầu ngón chân Nhan Tự lan tràn lên, cậu khống chế không được nhô eo lên, nhỏ giọng kêu một tiếng, hai tay chống vai Cố Tuy Yến muốn đẩy người anh ra: “Không được...!” “Không được!” Nhan Tự ôm mặt Cố Tuy Yến, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng “Bộp” rất nhỏ phát ra khi hai người tách nhau ra. Ôi, xấu hổ quá. Nhan Tự kéo quần áo xuống, cậu đột nhiên ngồi dậy lùi về sau. Cậu há miệng thở dốc: “Em có phản ứng rồi.” “Rất bình thường.” Cố Tuy Yến cũng ngồi dậy, anh thở một hơi, môi cũng không còn khô khốc: “Nếu không muốn anh giúp em chứ?” Nhan Tự bình tĩnh hai giây, lại nằm xuống quay lưng về phía Cố Tuy Yến: “Em muốn tính tâm bớt ham muốn.” Cố Tuy Yến cười khẽ, Nhan Tự vì quá xấu hổ nên quay người lại bóp bóp cơ ngực Cố Tuy Yến. Lần này Cố Tuy Yến cũng không cười. Bực bội. Nhưng cuối cùng Cố Tuy Yến vẫn không làm ra hành động gì. Anh liếm môi dưới, ho nhẹ hai tiếng sau mới nằm xuống, sau đó lẳng lặng chờ Nhan Tự ngủ. Chờ hô hấp đối phương đều vững vàng sau mới ôm người lại cùng nhau ngủ. Cố Tuy Yến thoải mái, anh than thở, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai người họ đều ngủ rất nhanh. Nhan Tự đêm qua trải qua một phen như vậy nên ác mộng đó không gặp, mà mơ giấc mơ khác, mức độ quá lớn, cậu sợ quá không được kiểm duyệt, tất cả đều là che mờ. Nhan Tự lại thức dậy sớm hơn Cố Tuy Yến, cậu nhìn ngực mình, lại nhìn quần, bất đắc dĩ thở dài: “Tiêu rồi.” Quả nhiên là thật sự đồng tính, cũng thật sự kết hôn, nằm mơ cũng là ở bên Cố Tuy Yến. Cố Tuy Yến cũng vừa tỉnh, anh thấy Nhan Tự ngồi ở mép giường trông có vẻ phiền muộn, dang tay ôm eo Nhan Tự: “Hôm nay dậy sớm vậy?” Giọng anh buổi sáng rất khàn, Nhan Tự nghe thấy liền cảm giác hơi giống giọng trong mơ. Cậu vẻ mặt phức tạp hất tay Cố Tuy Yến ra, quay đầu nói: “Tối hôm qua em nằm mơ.” Cố Tuy Yến vốn là ôm ở sau lưng Nhan Tự nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy cũng mở mắt: “ Làm tình?” “Làm tình.” Nhan Tự đứng lên, cậu có chút ngượng ngùng mà lắc người hai cái : “Em đi thay quần áo.” Cố Tuy Yến “Ừm” một tiếng, nhưng rồi lại nghĩ tới điều gì đó, vồ lấy tay Nhan Tự: “Trong mơ em với ai?” “Với anh chứ còn với ai?” Nhan Tự nghiêng đầu, cậu rút tay về: “Em phải đi thay quần áo.” Cố Tuy Yến gật đầu, nhìn theo Nhan Tự rời đi. Nụ cười trên mặt anh cũng tại khoảnh khắc đó không tắt. Sướng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!