Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Cố Tuy Yến nuốt hết những lời chưa kịp nói, có một số lời vẫn là nên dừng đúng lúc, anh dùng hai tay chống ở hai bên đầu Nhan Tự, cứ thế nhìn chằm chằm đôi mắt ướt đẫm của Nhan Tự: “Bây giờ còn ép buộc không?” “Không... không bắt buộc.” Nhan Tự đẩy Cố Tuy Yến ra ngồi dậy, cậu đứng thẳng được hai giây, rồi đứng ngây tại chỗ không biết phải làm gì. Quay đầu lại thấy ánh mắt trêu chọc của Cố Tuy Yến, cậu mất hết sức lực, xoay người trở về phòng. Cậu cũng là lần đầu tiên hôn kiểu đó, đầu óc choáng váng. Cố Tuy Yến có vẻ cũng giống như lần đầu hôn, ban đầu cũng cắn loạn một hồi, hận không thể nuốt chửng cậu. Nhan Tự thay một bộ quần áo khác, cậu trang điểm cho mình toàn bộ là màu đen, sau đó đội mũ, chỉnh trang lại kiểu tóc. Cậu hiện tại đã là người có chút danh tiếng, nên phải chăm chút cho mình một chút. Tổ chương trình đã sắp xếp chuyên viên trang điểm cho họ. Nhan Tự và Cố Tuy Yến trang điểm trên xe di động, nhưng vì nền tảng của họ đều tốt nên chỉ một lát là xong. Trên xe không có ai quay phim, Nhan Tự và Cố Tuy Yến trò chuyện cũng thả lỏng hơn rất nhiều: “Ngô ca vừa nhắn tin cho em, ngày kia em phải đi thử vai, bên tổ chương trình chắc chắn không có cách nào đi theo quay phim được.” “Không sao, chúng ta là khách mời đặc biệt.” Cố Tuy Yến sờ tóc Nhan Tự, anh thích nhìn Nhan Tự mặc những màu sắc tươi sáng, nhưng hôm nay cậu lại thay quần áo màu u ám trầm buồn. Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, Nhan Tự cũng phát hiện ánh mắt anh, nghi hoặc quay đầu nhìn lại: “Sao vậy?” “Vừa rồi chưa kịp hỏi, sao em lại thay quần áo?” Lúc Nhan Tự vừa xuống lầu thì xe đã tới, Cố Tuy Yến còn chưa kịp hỏi. Đôi mắt Nhan Tự đảo một vòng, cậu ghé sát vào thì thầm: “Bởi vì em cảm thấy màu đen ngầu hơn.” Tuy rằng sức khỏe cậu không được tốt lắm, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ. Ở bên cạnh Cố Tuy Yến cũng có chút cảm giác an toàn, giả vờ ngoan ngoãn với đối phương cũng không còn chiêu trò gì, dứt khoát thả lỏng bản thân một chút. Đương nhiên chỉ là thả lỏng nho nhỏ. “Em... thích phong cách này à?” Cố Tuy Yến có chút không khó hiểu. Nếu Nhan Tự thích kiểu này, sau này anh có thể đổi phong cách để phối đồ với Nhan Tự. Nhan Tự lắc đầu: “Cũng không hẳn, chỉ là muốn đổi phong cách thôi, đẹp không?” Cố Tuy Yến gật đầu: “Đẹp, em mặc gì cũng không khó coi.” “Ừm.” Nhan Tự gật đầu, cậu dựa vào người Cố Tuy Yến, hai người rúc vào nhau. Nhân viên công tác bên cạnh thấy cảnh này cũng nhịn không được muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Trên mạng nói họ chắc chắn là giả, nhân viên công tác bọn họ cũng biết một chút nội tình, là hôn nhân thương mại, nhưng... rõ ràng đây là có tình cảm mà? Ai nói bọn họ không phải là thật! Kỳ thứ hai của chương trình phải ra nước ngoài, họ đến sân bay sau đó lên máy bay. Nhan Tự ham ngủ, lên máy bay liền ngủ, chờ cậu tỉnh lại thì cũng đến nơi. Họ đến một quốc gia lân cận, bay vài tiếng là đủ rồi. Nhan Tự ngủ đủ nên tinh thần và tâm trạng rất tốt. Khi hạ cánh, họ nhanh chóng ăn cơm ở khách sạn rồi phải đi xuống tập hợp. Lớp trang điểm của cậu đã bị phai màu, dứt khoát tẩy sạch, bởi vì thời gian tổ chương trình mong muốn sớm hơn hiện tại quá nhiều. “Bây giờ phải qua đó sao?” Cố Tuy Yến tháo kính xuống, anh véo nhẹ giữa lông mày, rõ ràng không được thoải mái. “Rốt cuộc là người có thân thế nào mà làm tổ chương trình phải chờ lâu như vậy?” Nhan Tự sửa lại kiểu tóc của mình, cậu thở dài: “Nghe Ngô ca nói là Ôn Khải và Lý Tiêu.” Cố Tuy Yến không hiểu: “Đó là ai?” “Chính là... hai tiểu sinh mới nổi?” Nhan Tự nhún vai, “Dù sao Ngô ca dặn em cố gắng đừng xung đột với họ, đặc biệt là người họ Ôn kia, trong nhà có bối cảnh lớn.” Cố Tuy Yến nghe vậy nhíu mày: “Ôn? Ôn Khải... Cái tên này hình như có chút quen thuộc.” Nhan Tự ngồi xuống bên cạnh Cố Tuy Yến, cậu uống nước: “Gần đây trên mạng cứ nói anh ỷ thế hiếp người, anh thế này thế kia.” “Phỏng chừng là những người nói như vậy quá nhiều, cho nên chúng ta cố gắng không nên đụng phải họ.” Trong mắt Nhan Tự hiện lên một tia lo lắng. Hai vị Ôn Khải và Lý Tiêu này cậu vừa lên mạng tìm kiếm, đều là những người chuyên mắng thiên hạ vô địch thủ. Cố Tuy Yến nhìn thần sắc Nhan Tự, anh cầm điện thoại lên gọi ngay: Hỏi tại sao lại mời Ôn Khải và Lý Tiêu? Người bạn tốt kia của anh cũng giải thích, bởi vì thế lực Ôn gia nhúng tay vào, lại sợ Cố Tuy Yến không rõ, anh ta còn cố ý mở loa ngoài: "Tôi giải thích trước một chút nhé, bản thân tôi tuyệt đối không phải cố ý, người nhà họ Ôn cũng có chút thế lực nhỏ mà." Lời này nói với ai cũng như nhau, Nhan Tự căn bản không nghe lọt, chậm rãi tự rót nước cho mình. “Ôn gia kỳ thật không mấy vừa mắt Lý Tiêu, rất lâu trước kia thật ra đã tìm cậu rồi đó Tuy Yến, nói muốn cậu liên hôn thương mại, cậu không nhớ à?” Đối phương vừa nói xong, Cố Tuy Yến ngước mắt nhìn Nhan Tự. Anh vừa định mở miệng nói gì đó, Nhan Tự liền quay mặt đi, nhìn dáng vẻ hoàn toàn không muốn biết. ‘’Tôi không nhớ.” Giọng Cố Tuy Yến nhạt đi, “Nhưng cậu tốt nhất nên đưa ra một lời giải thích khiến tôi vừa lòng.” Đối phương nghe có vẻ uy hiếp, anh ta cười ngây ngô: “Cũng không có gì, chính là Ôn gia vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ gửi người đến thử vận may thôi, dù sao đều là độ hot mà...” Giọng nói kia càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn mất tự tin. Cố Tuy Yến khịt mũi cười một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại: “Tiểu Tự.” Nhan Tự nghiêng mắt nhìn anh một cái: “Sao vậy?” “Anh không nhớ rõ chuyện này, chỉ là có chút ký ức về cái tên, ngay cả người trông như thế nào cũng không biết.” “Em biết mà.” Nhan Tự có chút hoang mang, cậu buông ly nước, “Không cần phải giải thích với em, chỉ cần chúng ta không gây ra tai tiếng gì là được.” Bộ dạng Nhan Tự căn bản là không để bụng, nếu như giây tiếp theo Cố Tuy Yến ở bên người khác cậu cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận vậy. Cố Tuy Yến vừa rồi còn chưa tức giận, bây giờ là tức đến ngứa răng. “Em một chút cũng không tức giận sao?” Cố Tuy Yến chưa từ bỏ ý định, anh kéo Nhan Tự ngồi lên đùi mình, “Ôn Khải thích anh.” Nhan Tự nghiêng người dựa vào Cố Tuy Yến: “Anh thích cậu ta không?” “Không thích.” “Anh sẽ hôn cậu ta và lên giường với cậu ta không?” “Sẽ không.” “Sao lại không?” Nhan Tự lại ngồi thẳng, cậu cụp mi xuống, “Anh chỉ cần giữ khoảng cách là được, không cấu kết làm bậy với người khác, thì sẽ không có chuyện gì mà.” “Trừ phi anh có loại suy nghĩ này, đương nhiên rồi, đàn ông sao mà hiểu được.” Nhan Tự nói xong liền muốn đứng lên, nhưng đã bị Cố Tuy Yến ôm ngang trở lại. Cậu nghe thấy người đàn ông nói: “Em đang đùa anh à?” “Không có mà.” Nhan Tự cười rộ lên, sau đó cậu thu lại nụ cười: “Nhưng em thật sự nghĩ như vậy.” Cố Tuy Yến hơi nheo mắt, anh thở dài một tiếng, hôn tai Nhan Tự, rồi buông cậu ra: “Anh chỉ biết có một người yêu, đó chính là Nhan Tự.” “Em yên tâm.” Cố Tuy Yến khẳng định một câu. Người đàn ông không biết tự yêu bản thân chính là bắp cải thối, anh phải làm tiểu hoa tươi. “Được được được, em tin anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!