Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi là một người rất ngoan. Chuyện điên rồ duy nhất tôi từng làm… có lẽ chính là bắt Liên Dục Tinh nhốt lại. Nhìn Alpha đang bị tôi xích trên giường, còn bịt mắt, nước bọt tôi điên cuồng tiết ra, rồi lại phải cố nuốt xuống. Lúc tôi đánh ngất anh, tôi đang nghĩ gì nhỉ? À đúng rồi. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp, sau này chẳng gặp nữa. Tôi thích anh đến thế. Dù không có được, tôi cũng phải ăn một miếng. Mặc kệ. Tôi lột quần áo của Liên Dục Tinh. Ngay khoảnh khắc chạm vào làn da nóng rực ấy, tôi lại rụt tay về thật nhanh. Khốn nạn… Chuyện như này, một mình tôi sao mà làm nổi?! 2 Tôi luôn chờ Liên Dục Tinh tỉnh lại. Chờ đến mức chính tôi cũng sắp ngủ gật. Khi đang tựa vào mép giường lim dim thì bên tai bỗng vang lên một giọng khàn khàn: “Cậu là ai?” Tôi vừa định mở miệng, giây tiếp theo, da đầu liền đau nhói. Liên Dục Tinh túm chặt tóc tôi, giọng căng như thép: “Cậu muốn làm gì?” “Buông tôi ra…” Tôi không ngờ, bị trói thành thế này rồi mà anh vẫn có thể phản kích tôi. Tôi lục loạn quanh người anh, cuối cùng mò được một ống gây mê, hung hăng đâm vào người Liên Dục Tinh. Bàn tay Alpha dần mất lực. Tôi nghiến răng xoa đầu mình, chỗ bị kéo vẫn còn đau rát, không nhịn được mà văng tục: “Má, Alpha chết tiệt, sức mạnh như trâu.” Tôi lại không kìm được, cưỡi lên eo anh, mỗi bên tát nhẹ một cái. Liên Dục Tinh toàn thân run rẩy, thở dốc từng hơi. Dù bịt mắt, tôi cũng biết anh chắc đang tức đến mức muốn giết tôi. Đánh xong thì tôi lại hơi chột dạ. Từ bếp bưng ra bát cháo hải sản còn bốc khói nghi ngút, đưa đến trước mặt anh: “Này, đói rồi phải không? Có muốn ăn chút gì không?” Số hải sản này tôi dậy sớm lắm mới đi mua được. Đắt chết đi được, ngay cả tôi cũng tiếc chẳng dám ăn. Liên Dục Tinh bật cười lạnh: “Biết tôi thích ăn hải sản, xem ra cậu hiểu tôi lắm.” “Đồ biến thái nhỏ, rốt cuộc cậu là ai?” Tôi nuốt nước bọt: “Anh đoán xem.” “Thế cậu bắt tôi đến đây làm gì? Cướp tiền hay cướp sắc?” Tôi cũng lười che giấu nữa: “Nói thật cho anh biết, tôi để ý anh lâu rồi.” “Chỉ là muốn bắt anh về, ngủ với anh vài lần, thỏa mãn chút thôi.” Nói xong, tôi lại nhỏ giọng bổ sung: “Dù sao bây giờ anh rơi vào tay tôi rồi, tôi cũng chẳng cần anh đồng ý.” 3 Một lúc im lặng. Ngay sau đó, Alpha hừ lạnh một tiếng: “Xem ra là một con chuột sống trong cống rãnh.” “Chắc xấu đến mức không dám gặp người, mùi cũng khó ngửi, nên mới không dám đường đường chính chính theo đuổi ai, chỉ biết dùng mấy trò lén lút này.” “Ngủ với loại như cậu đúng là buồn nôn.” “Anh!” Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi! Tôi, Ôn Nam, tuy không đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng từ bé đến lớn, người khen tôi đẹp cũng không ít. Bị Liên Dục Tinh nói như vậy… giống như tôi thật sự chẳng ra gì vậy… “Anh đừng tưởng anh chọc tức tôi là tôi sẽ tháo bịt mắt của anh.” Giọng Liên Dục Tinh khựng lại, có chút kỳ quái: “Cậu khóc à?” “Xem ra đúng là con chuột thủy tinh, dễ vỡ.” Khốn khiếp! Tiếng khóc của tôi rõ ràng vậy sao?! Tôi lười đôi co với anh. Thẳng tay kéo quần anh xuống. Cảm nhận làn gió lạnh lùa qua, Liên Dục Tinh cuối cùng mới thật sự hoảng loạn: “Cậu dám? Tôi thật sự sẽ giết cậu!” Tôi bĩu môi: “Anh biết tôi là ai không?” Tôi ngồi lên người Liên Dục Tinh, cọ qua cọ lại. Dù tôi chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng… chắc làm như này đúng rồi chứ? Alpha bên dưới khẽ rên một tiếng. Pheromone của anh điên cuồng tràn ra, cả phòng lập tức ngập mùi chanh xanh nồng đậm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao