Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cho tới lúc tiệc kết thúc, tôi hầu như chưa uống được mấy. Ngược lại, Liên Dục Tinh uống khá nhiều. Cả người say khướt, tôi phải khó nhọc đỡ anh. “Anh định về kiểu gì?” Liên Dục Tinh cau mày đầy khó chịu: “Tôi đỡ cho cậu uống rượu lâu như vậy, cậu không nên chủ động đưa tôi về sao?” Tôi nghiến răng: “Được!” Sau đó dẫn anh tới chiếc xe máy điện của tôi. Tôi đưa anh cái mũ bảo hiểm màu hồng in hình mèo. Anh trợn mắt như không thể tin nổi: “Cậu đến xe cũng không có?” “Xin lỗi nha, công chúa điện hạ, chỉ có cái này thôi, chịu khó dùng tạm được không?” Mặc kệ trong lòng Liên Dục Tinh là được hay không, cuối cùng anh vẫn ngồi lên yên sau. Sau khi say, Liên Dục Tinh lại cho tôi cảm giác ngoan ngoãn hơn lúc tỉnh táo rất nhiều. Tôi lén cười hai tiếng, rồi để tiếng cười tan vào gió đêm. “Thật ra cậu hoàn toàn không có người yêu đúng không?” Giọng Liên Dục Tinh từ phía sau vang lên, trầm thấp lơ lửng trong gió. “Tự anh đoán đi.” “Tại sao cậu lúc nào cũng thích nói dối.” “Nhưng tôi có nghĩa vụ phải nói thật với anh à?” Gió thổi tung tóc tôi, cuộn lại trong không trung. Alpha phía sau nhìn chăm chăm vào nơi vốn bị tóc che kín, một nốt ruồi đỏ. Đó là một nốt ruồi đỏ tươi, hơi nhô lên, nổi bật trên da thịt trắng mịn. Vừa gợi cảm, vừa mang một thứ sắc khí khó tả. Nếu nhớ không lầm… Liên Dục Tinh nghĩ, nếu trí nhớ anh không sai… Nó có cảm giác rất tuyệt khi chạm vào. Như một cái công tắc vậy. Ấn một cái, chủ nhân của nốt ruồi sẽ run bắn cả người… rồi chảy nhiều hơn… 15 “Á! Đừng có chạm lung tung vào cổ tôi, nhột đó!” Liên Dục Tinh nhìn chằm chằm nốt ruồi ấy, vô thức dùng ngón tay nhéo nhẹ. “Cậu…” “Ôn Nam, cậu…” “Sao vậy?” “Không có gì.” Giọng Liên Dục Tinh vô cùng bình tĩnh: “Cổ cậu dính chút gì đó thôi.” “Ồ, tôi không thấy.” Chỉ một cái nhéo lúc nãy thôi… mà làm tôi tê dại cả đầu. Nhà Liên Dục Tinh rất lớn. Tôi đỡ anh lên sofa, rót cho anh một ly nước. Nhưng rất kỳ lạ, người lúc nãy còn khá tỉnh táo, bây giờ lại như say phát điên, túm chặt áo tôi không cho đi. “Ôn Nam.” Anh gọi tên tôi. Và câu nói tiếp theo của anh khiến tim tôi đập như sấm. “Cậu vẫn thích tôi đúng không?” Mặt Liên Dục Tinh đỏ bừng. Anh không tỉnh táo. Không biết mình đang nói gì. Đó là phản ứng đầu tiên của tôi. Sau đó là… một sự nhẹ nhõm. Anh nói bừa. Vậy thì tốt. Tốt lắm. Vậy tôi cũng có thể… thả lỏng một chút. “Đúng vậy.” “Tôi thích anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng nói. “Vẫn luôn thích.” “Nhưng phải làm sao đây, Ôn Nam, tôi không thích kẻ nói dối.” Giọng anh rất tùy ý. Như hồi đại học, lúc anh dứt khoát từ chối lời tỏ tình của các nữ sinh. Mặt tôi nóng bừng. Nỗi thất vọng dâng lên như thủy triều, dễ dàng nhấn chìm tôi. “Ừ, tôi biết anh sẽ không thích tôi.” Việc này, tôi đã biết… từ rất sớm rồi. “Anh nghỉ đi.” “Ôn Nam.” “Tôi nói là tôi không thích kẻ nói dối.” “Cậu không có gì khác muốn nói với tôi sao?” Điều khác? Còn có thể nói gì nữa? Dù tôi có nói thêm gì, anh cũng sẽ không thích tôi. 16 Tôi biết rõ tôi và Liên Dục Tinh không thể nào đến với nhau. Nhưng nghe anh nói câu đó, tôi vẫn không tránh được thất vọng. Kéo theo cả tâm trạng thứ Hai đi làm, người cứ thẫn thờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao