Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Chính là người tớ từng kể với cậu đó.” Ninh Giác trợn tròn mắt: “Hả?” “Tớ tưởng cậu chỉ nói đùa, không ngờ cậu thật sự dám làm vậy.” “Tớ chắc là điên rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ không bao giờ được gặp anh ấy nữa, tớ đau muốn chết.” Tôi cụp mắt xuống, lại cố nở nụ cười: “Dù sao tớ cũng sẽ sớm thả anh ấy đi thôi. Cậu biết mà, suất du học trao đổi của tớ có rồi. Sau này tớ với Liên Dục Tinh cũng chẳng còn liên quan gì nữa.” Ninh Giác là một trong số ít bạn của tôi. Cậu ấy cũng là người hiểu rõ nhất, tôi yêu Liên Dục Tinh sâu đậm và kín đáo đến mức nào. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Ôn Nam, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu.” “Ừ, cậu phải giữ bí mật cho tớ đấy.” 9 Về đến phòng ngủ, tôi đặt bánh lên tủ đầu giường. “Tôi về rồi!” Liên Dục Tinh ngồi bật dậy, hít hít mũi, chân mày ngay lập tức nhíu chặt. “Hôm nay sao về trễ vậy?” “À…” Tôi khựng lại: “Hôm nay đi mua bánh cho anh.” “Nói dối.” “Trên người cậu toàn mùi alpha.” “Có lẽ là vì lúc ở trong tiệm…” “Lại đây.” Nghe mệnh lệnh của Liên Dục Tinh, chân tôi như có ý thức riêng, vô thức bước về phía anh. “Cởi đồ ra.” Áo thun trắng và quần jean bị quăng lung tung xuống đất. Thời tiết lúc này đã hơi lạnh. Tôi cảm giác da thịt lộ ra ngoài nổi hết da gà. Tôi thầm thấy may mắn, may mà mắt Liên Dục Tinh đang bị che lại. Nếu không, với đôi mắt đẹp như thế nhìn chằm chằm vào tôi… Tôi thật sự không biết mình sẽ phản ứng đê tiện đến mức nào. “Quỳ đến đây.” Tôi không dám phản kháng, ngoan ngoãn quỳ gối bò lại bên cạnh anh. Liên Dục Tinh đã mở bánh matcha ra. Mùi kem ngọt béo lan đầy trong không khí. Có lẽ giống nhất với mùi pheromone lý tưởng của anh. Anh lấy kem lạnh buốt bôi lên người tôi. “Đừng…” Đừng làm phí đồ ăn chứ! “Con chó con hôm nay lại đi quyến rũ ai vậy?” Bị kích đến đỏ cả hốc mắt, tôi lớn tiếng cãi lại: “Tôi không có!” “Đồ nói dối.” Liên Dục Tinh đè tôi xuống giường, lật qua lật lại cả một đêm. Đến mức tóc tôi bị mồ hôi làm ướt sũng hoàn toàn. Giữa cơn choáng váng, tôi mơ hồ nghĩ… Phản ứng này của Liên Dục Tinh… Thật có cảm giác như… anh đang ghen. 10 Nhưng tôi biết, Liên Dục Tinh tuyệt đối không thể nào ghen. Cùng lắm chỉ là… con chó nhỏ của mình lại chạy ra ngoài cọ mùi người khác. Bản năng chiếm hữu trong xương tủy của Alpha trỗi dậy mà thôi. Điều đó không có nghĩa gì cả. Càng không đại diện cho việc anh để ý tôi… hay thích tôi. Tôi biết rất rõ điều này. Mỗi khi trái tim hơi chút không nỡ, tôi sẽ tự nói với mình: “Ôn Nam, đừng lún sâu thêm nữa.” Cách ngày tôi thả Liên Dục Tinh đi chỉ còn ba ngày. Tôi bắt đầu bám anh cực kỳ chặt. Còn hơn cả trước. Chỉ hận không thể dính lên người anh cả ngày. Điên cuồng hít lấy mùi pheromone chanh xanh trên người anh. Bởi vì tôi biết, sau khi anh rời đi, mùi hương ấy rồi cũng tan biến hoàn toàn. Không để lại dù chỉ một chút xíu cho tôi. “Chậc.” Liên Dục Tinh bực bội kéo tay mình ra khỏi lòng tôi. “Nếu không biết cậu là Beta, tôi còn tưởng cậu vào kỳ phát tình rồi.” “Bám người như thế, lại phát điên cái gì nữa?” “Vì tôi thích anh mà, nên tôi mới bám anh chứ.” Dù sao Liên Dục Tinh cũng sắp đi rồi, tôi cũng không tiếc lời nữa. “Liên Dục Tinh, tôi thích anh lắm.” Trong ba ngày đếm ngược cuối cùng ấy. Tôi và Liên Dục Tinh làm tất cả những việc mà các cặp đôi sẽ làm. Ví dụ như xem phim cùng nhau. Để anh nghe âm thanh. Cùng ăn tối dưới ánh nến. Dù anh chẳng thấy được ánh nến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao