Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cùng lên giường, ôm nhau, hôn nhau. Chỉ là anh vẫn luôn nói chuyện cay nghiệt với tôi. Nhưng… cũng chẳng sao cả. Dù gì, chúng tôi cũng không phải người yêu thật. Một tháng này, coi như giấc mơ tôi tự cho phép mình sống. Dù đường hóa học rẻ tiền đến đâu, ít nhất nó vẫn rất ngọt. “Liên Dục Tinh, tôi thích anh lắm.” “Câu đó cậu nói bao nhiêu lần rồi?” Tôi bật cười: “Anh ngoan lắm, chẳng phản kháng tí nào.” “Là một tên tội phạm có nhân tính, tôi phải thưởng cho anh chứ.” Liên Dục Tinh bật cười lạnh: “Từ khi nào đến lượt cậu thưởng tôi…” …Thưởng cho anh tự do. “Cái gì vậy.” Thuốc bắt đầu phát tác. Tay chân Alpha mềm nhũn, tầm nhìn mơ hồ. “Cậu… bỏ thuốc tôi?” Tôi không trả lời. Câu cuối cùng Liên Dục Tinh để lại trước khi mất ý thức là: “Cậu không phải vì tôi ăn tốn tiền quá nên vứt tôi đấy chứ, đồ nhóc hỗn…” Tôi vừa khóc vừa bật cười. Tôi cúi xuống, hôn lên khóe môi Liên Dục Tinh. “Tạm biệt nhé, chồng yêu.” Tạm biệt mãi mãi, Liên Dục Tinh. 11 “Ôn Nam, lần tụ họp lớp A Đại học lần này mọi người đều sẽ đến.” “Cậu đã về nước rồi, nên nhất định phải tới đấy, không được đến muộn! Nghe chưa?” Tôi mỉm cười trả lời: “Nghe rồi nghe rồi, hai cái tai đều nghe thấy rồi.” Tôi đơn giản thu dọn một chút. Nhìn vào gương, nhìn gương mặt mấy năm qua vẫn trắng bệch gầy gò ấy, tôi thở dài. Hình như chẳng có gì thay đổi cả. Lái xe tới nhà hàng, trong phòng bao rất náo nhiệt, gần như ai cũng có mặt. Trên mặt mọi người đều treo nụ cười, toàn là vui mừng khi gặp lại. “Ôn Nam, bên này!” “Ninh Giác.” “Lần này về, cảm giác thế nào? Có phải vẫn là vòng tay ấm áp của mẹ Tổ quốc là tuyệt nhất không?” “Ừ, tớ mới về có một tuần mà đã béo lên năm ký rồi.” “Hahaha! Cậu cũng quá phóng đại rồi đó.” “Ê, Liên Dục Tinh đến rồi kìa.” Phim truyền hình nói rằng người xuất hiện sau cùng thường là người khiến người ta kinh diễm nhất. Tôi quay đầu nhìn ra cửa. Chỉ thấy câu nói đó quả nhiên không sai. Alpha cực ưu tú hình như bẩm sinh đã mang theo một loại khí chất. Chỗ anh ngồi xuống vừa hay đối diện tôi. Cách không xa, tôi nhìn sang anh. Chỉ cảm thấy anh vẫn… Đẹp như thế. Quyến rũ như thế. Quyến rũ đến mức tuyến thể bị ức chế của tôi cũng hơi bất an. Tôi ăn xong bữa tối trong trạng thái tâm hồn phiêu du. Phần lớn mọi người đều uống không ít, say khướt khoác vai nhau, ầm ĩ hẹn lần sau tụ họp. Tôi không dám uống nhiều. Chủ yếu là sợ cái miệng như cái rây của mình lại nói ra thứ không nên nói. Ra khỏi nhà hàng, gió đêm lạnh làm tôi rùng mình. Ninh Giác đứng bên đường châm điếu thuốc, tiện thể chờ taxi. “Ôn Nam, cậu vẫn còn thích Liên Dục Tinh à?” Có lẽ phản ứng vừa rồi của tôi đều bị Ninh Giác nhìn thấy. Tôi cũng chẳng biết mình đang sĩ diện cái gì. Lắc đầu: “Lâu không thích nữa rồi.” Ninh Giác phả một ngụm khói, kinh ngạc nhìn tôi: “Yo, Ôn Nam, cậu thật là…” “Xin lỗi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Trầm thấp, khàn khàn, theo gió đêm chui tọt vào tai tôi, tê dại một trận. “Các cậu đang chắn xe của tôi.” Tôi cứng ngắc quay đầu từng chút một. Liên Dục Tinh đứng ngay sau, cong môi nhìn tôi. “Không cố ý nghe hai người nói chuyện.” “Nhưng tôi thật không biết, trước đây Ôn Nam từng thích tôi đấy.” “Haiz.” Giọng tôi như bay mất, ra vẻ thản nhiên phất tay. “Đó đều là chuyện trước kia rồi.” “Hồi trẻ không hiểu chuyện.” Liên Dục Tinh nghiêng đầu, nửa cười nửa không: “Vậy sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao