Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giọng Liên Dục Tinh khàn khàn vang lên: “Tôi khó chịu muốn chết.” Tim tôi thót lại: “Anh khó chịu chỗ nào?” “Tay.” “Cậu trói tôi lâu như vậy, máu không lưu thông, vừa tê vừa đau.” “Cậu mở một tay cho tôi đi, tôi làm được gì đâu.” Tôi do dự một lúc. Cuối cùng vẫn từ chối: “Không được.” “Anh đánh nhau giỏi như vậy, một tay cũng đủ giết tôi rồi chứ…” Tôi đã tận mắt thấy Liên Dục Tinh đánh nhau dữ dội thế nào. Anh có thể dễ dàng đè một tên đầu gấu Alpha khác xuống đất. Huống hồ, anh còn là một Alpha cực ưu tú. “Sao cậu biết tôi đánh nhau giỏi?” “Tôi hiểu anh lắm.” “Cậu là người tôi quen à?” Dù đôi mắt anh bị che bởi bịt mắt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Liên Dục Tinh đang hướng về phía mình lúc này. Sợ nói thêm vài câu sẽ lộ, tôi quyết định không dây dưa nữa. “Dù sao không được là không được, đừng có gài bẫy tôi.” Tôi luống cuống chạy ra ngoài. Tối đến, tôi bưng thức ăn vào phòng ngủ. Lấy một cái gối tựa để đỡ Liên Dục Tinh ngồi dậy. “Tôi đút anh ăn.” Liên Dục Tinh cười lạnh: “Tôi thế này, chẳng khác gì một phế nhân không tự lo được cho mình.” Tôi càng chột dạ. Quyết định im miệng, chỉ chăm chăm múc từng muỗng đút anh. Liên Dục Tinh quay mặt đi, môi mím lại. “Cậu coi tôi như gia súc mà nuôi à.” “Không phải cậu thích tôi sao? Nhẫn tâm nhìn tôi thành ra thế này à?” Liên Dục Tinh chắc chắn đang PUA tôi! Nhất định là vậy! “Tôi…” “Cứ ăn trước đi, ăn xong nói sau.” “Tôi không ăn.” “Nếu cậu không mở trói, tôi một miếng cũng không ăn.” “Đói chết tôi, cũng xem như giải thoát.” Liên Dục Tinh hơi nhếch môi, trông rõ ràng là đang nắm thóp tôi. Tôi tức đến mức ném cả cái muỗng. “Anh đang ỷ vào việc tôi thích anh đúng không!” “Đúng.” Anh không hề chối bỏ. “Chính là ỷ cậu thích tôi.” 6 Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp. Đồng ý cởi một tay cho Liên Dục Tinh. Nhưng chỉ giới hạn vào buổi tối, khi trong phòng tắt hết đèn. Liên Dục Tinh cũng không đưa ra thêm yêu cầu nào, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn ăn hết phần cơm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nửa đêm, tôi ngồi trên người Liên Dục Tinh. Một tay anh được tôi mở trói, vòng thật chặt lấy eo tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tay anh lại lớn đến vậy. Một tay gần như có thể bóp trọn eo tôi. Anh bóp mạnh đến mức làm tôi đau, tôi “hiss” vài tiếng. “Nhẹ chút…” “Không dùng chút lực, cậu làm sao thỏa mãn được?” Câu của Liên Dục Tinh khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi giãy giụa muốn xuống. Lại bị anh phản tay giữ chặt sau gáy. Liên Dục Tinh mạnh mẽ ấn tôi xuống, trán tôi đập vào trán anh. Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm vào nhau… tôi vội đưa tay bịt lại. “Không được.” “Tại sao không được?” Chỉ có người yêu mới được hôn nhau. Chúng tôi không phải quan hệ yêu đương. Chỉ là kẻ giam giữ và người bị giam giữ. Quan hệ như vậy… không thể hôn. “Chỉ là… không được.” Liên Dục Tinh chẳng quan tâm mấy thứ đó. Nhân lúc tôi toàn thân mềm nhũn, không còn sức, anh bóp mạnh cổ tôi, như muốn trả đũa mà cúi xuống hôn. Anh cắn đến mức làm môi tôi rách. Mùi tanh của máu tràn đầy miệng. “Còn nói là không được.” “Không phải thích lắm sao? Đồ biến thái nhỏ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao