Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Vậy thì tốt.” “Tôi còn tưởng cậu vì mấy hôm trước chạm mặt tôi nên xấu hổ, cố tình trốn tôi.” Tôi: “……” Đúng là cách nói chuyện của Liên Dục Tinh vẫn đủ khiến người ta nghẹn lời. “Nhưng đã nói là cậu không thích tôi nữa rồi, vậy cũng chẳng cần tránh tôi làm gì.” “Ừ, tổng giám đốc Liên nói đúng.” “Tôi đi rót nước cho anh.” “Tôi có thể tham quan chút không?” “Tùy anh.” Trong lúc đun nước, đầu tôi rối tung. Tôi vốn không muốn có lại liên hệ với Liên Dục Tinh. Tôi khó khăn lắm mới buông được anh khỏi lòng. Nếu lại tiếp xúc… Tôi sợ mình không kiềm được, lại làm điều quá đáng hơn. Không ngờ anh lại mò tới tận nhà. Tôi vò tóc, bực bội chưa từng thấy. “Tổng giám đốc Liên, nước của anh.” Liên Dục Tinh nhận lấy nước, rồi chỉ vào gối trong phòng ngủ: “Trùng hợp ghê, Ôn Nam. Nhãn hiệu gối này tôi cũng rất thích.” Tôi nuốt khan: “Ừ… người yêu tôi thích, nên tôi mua.” “Cậu có người yêu?” “Đúng vậy. Nếu không thì con ở đâu ra?” Tôi cười gượng. Một khoảng lặng kỳ quái. Rồi Liên Dục Tinh đứng lên, sắc mặt không hiểu sao hơi lạnh. “Được. Vậy tôi không làm phiền nữa.” Tôi cười phất tay: “Đi thong thả không tiễn.” Tôi vừa thở phào được nửa hơi… Loạt xoạt. Cửa bị mở ra. Sau đó, một cục tròn mập ù vừa chạy vừa gọi “ba ba ba ba” lao vào lòng tôi. Tôi lau mồ hôi trên đầu Ôn Ngư: “Sao con chạy vội thế?” Ôn Ngư mở đôi mắt to như nho, chớp chớp nhìn Liên Dục Tinh: “Ba, người này là ai vậy?” “Bạn… của ba.” Liên Dục Tinh cười: “Ba con bệnh, chú đến xem.” Ôn Ngư kêu: “Ba bệnh hả? Sao con không biết!” Tôi lúng túng đáp bừa, rồi lén nhìn Liên Dục Tinh. Chỉ thấy anh đang nhìn tôi, nửa cười nửa không. “Tất nhiên không nói cho con được, con chỉ cần học cho tốt.” “Đứa bé này khá giống cậu.” Tôi gượng cười: “Tổng giám đốc Liên nói đùa rồi, con tôi không giống tôi thì giống ai?” Liên Dục Tinh gật nhẹ: “Chỉ là mắt không giống.” “Ừ, mắt giống ba nó.” Tôi nói liều: “Lần sau giới thiệu anh với ba nó.” “Không cần.” RẦM! Liên Dục Tinh đóng cửa mạnh đến mức vang trời. 14 “Đúng là sáng nắng chiều mưa mà.” “Cậu nói ai?” “Liên Dục Tinh đó.” Ninh Giác bỏ thêm hai viên đá vào ly: “Không phải cậu bảo giữa hai người đã hết quan hệ rồi sao?” “Hết cách, anh ấy bỗng chốc biến thành cấp trên trực tiếp của tớ.” “Nhiều lần tớ còn tưởng anh ấy sắp nhận ra tớ rồi.” “Nhưng chắc không đâu, anh ấy luôn nghĩ người từng nhốt anh ấy là một Beta, đến giới tính còn không khớp mà.” “Tớ không biết nữa.” Tôi uống một ngụm rượu. “Nhưng không sao, vài tháng nữa lãnh đạo sẽ thăng chức cho tớ, điều tớ sang chi nhánh thành phố B.” “Dù có bị hành thế nào thì cũng chỉ là chuyện trong thời gian này thôi.” May mà vài ngày tiếp theo, mỗi lần gặp tôi, Liên Dục Tinh đều giữ thái độ công tư phân minh. Trái tim luôn căng thẳng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút. Hôm đó là thứ Sáu, có một buổi tiệc xã giao. Liên Dục Tinh cũng tham dự. Lúc bên kia nâng ly mời rượu, tôi vừa định nâng ly thì Liên Dục Tinh đã đưa tay chặn lại. Anh nhàn nhạt nói: “Không phải đang bệnh sao?” “Đừng uống nữa.” Tôi cầm ly, ngơ ngác nhìn anh. Đầu óc lại rối như tơ vò. Liên Dục Tinh… đang chắn rượu giúp tôi? Nhưng… tại sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao