Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nửa tháng trôi qua, công ty mới thoải mái, việc cũng không nhiều. Nhàn rỗi chưa được bao lâu, tôi phát hiện… mình bắt đầu ảo giác rồi? Bởi vì trên đường về nhà sau giờ làm, tôi bất ngờ trông thấy bóng dáng Liên Dục Tinh bên kia đường. Tôi cúi đầu cười nhạt. Làm sao có thể chứ. Nhưng khi ngẩng đầu lên lại… Khoan… chết tiệt. Đó đúng là Liên Dục Tinh! Anh cũng thấy tôi. Ánh mắt âm u, sắc mặt đen kịt. Cách cả con đường tôi vẫn nhìn rõ khẩu hình môi anh: “Không được chạy.” Không được chạy? Không chạy mới là lạ ấy! Tôi quay đầu bỏ chạy thẳng. Liên Dục Tinh đuổi sát phía sau. Khung cảnh nhìn qua đúng là quái dị hết sức: Tôi chạy năm con phố, cuối cùng bị anh bẻ tay ra sau, ép lên tường xi măng. Đúng là Alpha cực ưu tú, chạy bền khỏi nói, không cả thở dốc. Còn tôi thì như mất nửa cái mạng. “Chạy cái gì?” “Ôn Nam, em chạy cái gì?” Tôi run run đáp: “Tôi… tôi sợ anh giết tôi.” Liên Dục Tinh bật cười lạnh: “Nhát như vậy mà cũng dám làm ra mấy chuyện đó.” “Hay em nghĩ tôi không phải loại người thù dai?” Tôi nhắm chặt mắt: “Vậy anh muốn trả thù thế nào?” Bị đánh một trận chắc tôi chết mất… Tim đập loạn. Ngay lúc đó… Trên ngón tay tôi chợt lạnh. Một chiếc nhẫn băng lạnh lồng vào. “Kết hôn với anh.” Tôi mở mắt ra. Cúi xuống nhìn, ngây người. “Sao có thể…” “Anh muốn em tiến một bước, em lại lùi chín mươi chín bước. “Không còn cách nào, chín mươi chín bước đó để anh đi.” “Với lại, anh là một Alpha thuần khiết bị em ngủ mất bao lâu, còn có con rồi. Ai thèm anh nữa?” Tôi phản xạ đáp: “Con tôi sẽ tự nuôi, sẽ không làm phiền anh…” Liên Dục Tinh tặc lưỡi, nhìn tôi như đang trách móc: “Em thật thiếu trách nhiệm đó, Ôn Nam.” “Đến nuôi con cũng không muốn?” Tôi nghi ngờ mình bị PUA, nhưng không có bằng chứng. Thế là cứ thế… bị anh bắt về lại thành phố A. 18 “Cưới chớp nhoáng?!” “Cậu nói với tớ, một tháng trước anh ta còn muốn giết cậu, một tháng sau biết là cậu, rồi cưới luôn cậu?!” “Tớ cũng thấy khó tin… chắc không phải cũng là một kiểu trả thù chứ? Giả vờ yêu tớ rồi đá tớ thật mạnh?” Ninh Giác trợn mắt: “Tưởng tượng phong phú ghê.” Điện thoại vang lên. Tin nhắn từ Liên Dục Tinh: [Tối đến nhà tổ ăn cơm, anh qua đón em。] Tôi sững người: [Tôi đi… có ổn không?] [Không có gì không ổn. Em là bạn đời của anh.] Bạn đời. Hai chữ ấy khiến tim tôi như sụp một mảng. [Được.] Nhà họ Liên còn lớn hơn tôi tưởng, rất khí phái. Anh dẫn tôi vào phòng ăn, ba mẹ anh và ông cụ Liên đều đã ngồi. Thấy tôi, ánh mắt quét sang. Lạnh lùng, dò xét. Không khí khiến tôi lúng túng. Liên Dục Tinh kéo ghế cho tôi, tự tay múc canh cho tôi. Không biết qua bao lâu, mẹ Liên mới lạnh giọng: “Đây là người con chọn?” “Một Omega kém phẩm chất như thế, cũng xứng bước vào cửa Liên gia?” Tim tôi thắt lại. Cúi đầu, không đáp. Có lẽ tôi không nên đồng ý kết hôn. Tôi quá bốc đồng. Rõ ràng tôi không xứng… chỉ làm Liên Dục Tinh thêm phiền. “Những Omega mẹ chọn cho con, con không nhìn lấy một người, lại chọn cái loại này? Cố tình chống đối chúng ta sao?” Chưa nói dứt lời… Liên Dục Tinh ném thẳng đôi đũa xuống. “Ồn chết đi được.” “Đừng tưởng tôi mang người về là để chọc tức mọi người.” “Trong mắt tôi, các người chẳng quan trọng đến thế.” “Tôi với Ôn Nam đã bên nhau tám trăm năm rồi. Chúng tôi còn có cả con. Không đến lượt mọi người chỉ trỏ.” “Hôm nay mang cậu ấy về chỉ để cho ông nội nhìn một lần.” “Các người không muốn ăn thì chúng tôi đi.” Anh nắm tay tôi, kéo tôi đứng dậy. “Dục Tinh.” Giọng khàn của ông cụ vang lên sau lưng. “Lần sau… nhớ dẫn cháu trai ta về.” “Vâng, ông nội.” 19 “Em bị dọa rồi à?” Tôi lắc đầu: “Không.” “Tôi chỉ không muốn thấy anh vì tôi mà cãi nhau với bố mẹ.” “Quan hệ của anh với họ vốn không tốt.” Một lúc im lặng, Liên Dục Tinh chợt nói: “Là lỗi của anh.” “Hả?” “Anh không nên đột nhiên đưa em về, để em hứng chịu ác ý vô cớ.” “Nhưng đây là lần đầu anh yêu.” Anh từ tốn nói: “Sau này… chúng ta có thể cùng nhau làm tốt hơn.” Nghe đến đó, trái tim tôi bỗng sinh ra một dũng khí chưa từng có. “Liên Dục Tinh, anh thích tôi thật sao?” Không do dự, anh đáp: “Thích.” “Từ ngày em biến mất, anh thường xuyên mơ thấy em.” Thấy tôi ngẩn người, anh cười nhẹ: “Không tin cũng không sao, thời gian sẽ chứng minh.” Thì ra… thật sự có thể may mắn như vậy. Người tôi từng si mê, từng ngước nhìn, mặt trăng của tôi. Tôi từng kéo mặt trăng xuống, đặt bên cạnh mình, nhưng nó chưa bao giờ thuộc về tôi. Bây giờ mặt trăng tự tìm đến tôi. Tôi không phải không tin, chỉ cảm thấy… không thật. “Cảm ơn anh…” Vì đã yêu tôi. Người tôi yêu mà không thể với tới ngày trước, sẽ đứng cạnh tôi suốt vài chục năm sau. Liên Dục Tinh nắm tay tôi. “Đi thôi.” “Đi đâu?” “Đón con trai chúng ta tan học!” (Hết.)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao