Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

“Tiểu Nam.” Lãnh đạo đi tới, vỗ vai tôi: “Dự án hợp tác với tổng giám đốc Liên, anh ấy đổi người phụ trách rồi. Từ nay cậu không cần sang đó nữa.” Tôi ngẩn người, không biết đáp thế nào. “Cậu… đắc tội gì với người ta à?” “Tôi không biết.” “Có lẽ… anh ấy rất ghét tôi.” Vậy cũng tốt. Thế là nhẹ cả người. Tôi bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển tới thành phố B. Trước khi đi, tôi lại nhận được điện thoại từ Liên Dục Tinh. Giọng anh lạnh lẽo vô cảm, công việc là công việc: “Cậu để quên đồ ở chỗ tôi. Có thời gian thì qua lấy.” Đáng lẽ phản ứng đầu tiên của tôi nên là: Không cần nữa. Nhưng con quỷ nhỏ trong lòng tôi lại kéo tôi lại, bảo rằng nó muốn nhìn anh thêm một lần. Lần cuối cùng. Được thôi. Được thôi… Tôi kéo vali ra phòng khách, bắt taxi đến nhà anh. Liên Dục Tinh đã nói mật mã cửa. Mở cửa ra, một luồng mùi thông chanh đậm đặc đến nghẹt thở của Alpha đập vào mặt. Trong phòng ngủ, Liên Dục Tinh nằm trên giường, như đang vô cùng khó chịu, lăn qua lăn lại, má đỏ bừng. “Liên Dục Tinh, anh sao vậy?” Giây tiếp theo, tôi thấy chiếc chăn có hơi hơi nhô lên. Dù tôi có ngu đến mấy thì lúc này cũng hiểu rồi. Tôi lập tức quay mặt đi: “Tôi đi tìm thuốc ức chế cho anh.” “Ôn Nam, cậu giúp tôi.” Tôi cắn chặt môi: “Không được.” Không thể sai thêm. Không thể nữa. “Tại sao không?” “Vì tôi… không thể.” Liên Dục Tinh bật cười lạnh: “Hồi trước cậu rất được, giờ sao lại không được?” “Đồ biến thái nhỏ.” Như một tiếng sét nổ giữa trời quang. Làm tôi choáng váng từ trong ra ngoài. Tôi ngơ ngác suốt ba mươi giây mới phản ứng lại: “Anh… nhận ra tôi rồi?” “Anh nhận ra tôi bằng cách nào?” Liên Dục Tinh kéo tôi xuống giường, xé mạnh miếng dán ức chế sau gáy tôi. “Nốt ruồi đỏ sau gáy cậu, dâm chết đi được, cậu biết không?” “Có Omega nào lại có cái nốt ruồi dâm đãng như thế?” “Đồ dâm đãng.” Anh không chỉ nhéo, nhéo không đủ, còn cúi đầu cắn mạnh. Cảm giác quen thuộc, vừa đau vừa khoái lại ập tới. Tôi ngây dại nhìn trần nhà. Chờ lúc xong, tôi phải chụp hình xem nốt ruồi đó rốt cuộc trông như thế nào… Mà khiến Liên Dục Tinh vừa thích đến thế… vừa ghét đến thế. 17 Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Khó khăn thò tay ra khỏi chăn, mở điện thoại. Thấy thông báo nhắc nhở chuyến đi. Cái đầu còn mơ màng lập tức tỉnh táo hẳn. Xong rồi, xong thật rồi. Ôn Nam, mày đã làm cái gì vậy? Hai tay tôi túm chặt tóc, vừa vô lực vừa tuyệt vọng. Hôm qua Liên Dục Tinh chỉ là vừa đúng lúc bước vào kỳ mẫn cảm, chưa kịp tìm tôi tính sổ. Nếu anh tỉnh táo lại… chẳng lẽ tôi chạy nổi sao? Giam giữ, cưỡng ép, lừa dối… Từng chuyện từng chuyện, đổ ập lên đầu. Tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Chạy. Tôi chạy từ nhà Liên Dục Tinh về nhà mình lấy hành lý, rồi bắt xe đến ga tàu. Không dám nghỉ một giây. Chỉ đến khi ngồi lên chuyến tàu liên khu đi thành phố B, tôi mới thở phào được. Đến khách sạn, thu dọn hành lý xong, cả người đau nhức không chịu nổi. Chuẩn bị vào phòng tắm. Nhìn vào gương, cả người tôi xanh tím, như vừa bị hành hạ. Dấu vết trên cổ càng lúc càng rõ. Tôi giơ điện thoại lên, chụp một tấm sau gáy. Nốt ruồi đỏ bị Liên Dục Tinh dằn vặt lặp đi lặp lại, thật sự quá đỏ, quá nổi bật. Nằm giữa những vết cắn, vết hôn… lộ ra vẻ gì đó rất dâm mị. Mặt tôi đỏ bừng, vội dán miếng ức chế lên, chẳng dám nhìn nữa. Có lẽ phải mặc cổ lọ thêm vài ngày…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao