Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Toàn thân tôi tê rần, mùi quá mạnh khiến tôi hơi buồn nôn. May mà tôi là một Omega kém chất lượng, mùi pheromone nhạt như nước lọc. Dù tôi có phản ứng gì, Liên Dục Tinh cũng sẽ không phát hiện. “Cậu là Beta?” “Đừng để tôi bắt được cậu, chờ đấy.” Tôi chịu đau, từ từ hạ xuống. Vừa đau đến mức hít vào từng hơi lạnh, vừa trêu chọc anh: “Được thôi, em chờ chồng đến giết em đây.” “Chồng ơi~” 4 Ngay cả tôi là Omega hay Beta còn phân không rõ, mà đòi bắt tôi? Nghĩ vậy, tôi càng an tâm hơn. Dù sao Liên Dục Tinh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tôi. Một bạn học cùng lớp với anh. Dù tôi thầm thích anh suốt bao lâu, tôi luôn tuân theo quy tắc của yêu thầm. Không bộc lộ tình cảm. Không chủ động xuất hiện trước mặt anh. Không làm phiền cuộc sống của anh. Vậy nên trong mắt Liên Dục Tinh, tôi chắc chỉ là người vô hình. Bạn bè nhiều lần khuyên tôi tỏ tình, bảo tôi nên chủ động. “Không thử sao biết?” Tôi lắc đầu. Bởi tôi biết rõ sở thích của Liên Dục Tinh. Chính miệng anh nói rằng anh thích Omega có mùi pheromone ngọt ngào. Chứ không phải một Omega có pheromone nhạt như nước lọc… như tôi. Không ai thích kiểu Omega như tôi. Nhưng cũng chẳng sao. Dù gì tôi chỉ thèm, muốn “ăn” vài miếng. Chưa bao giờ định để anh thích tôi thật. “Này.” Giọng Alpha trầm, khàn, mang chút ẩn nhẫn lẫn khó chịu: “Cậu… có biết làm không đấy?” Tôi đang ngồi trên người anh, nửa vời, đau đến sắp khóc. “Tôi… tôi không biết.” “Anh giỏi lắm sao?” Liên Dục Tinh chửi thấp một tiếng: “Beta dâm như cậu còn dám bắt Alpha về để làm.” “Không biết? Lừa ai?” Miệng Liên Dục Tinh đúng kiểu bôi độc. Tôi nghẹn một hơi trong cổ họng, tức muốn chết. “Vậy… vậy tôi không làm nữa.” “Để tôi học xong rồi làm tiếp.” Nói xong tôi chuẩn bị rời khỏi người anh. Nhưng Liên Dục Tinh lại dùng chân kẹp chặt eo tôi. Nghiến răng bật ra hai chữ: “Không được.” “Cậu làm tôi thành thế này rồi mà định đi?” “Cậu muốn chết thật à?” Tôi lại muốn khóc. “Thế… thế tôi phải làm sao…” Liên Dục Tinh thở dài thật sâu: “Cậu thả lỏng.” “Tôi thả lỏng không được… tôi cũng lần đầu mà…” Liên Dục Tinh đột nhiên im lặng kỳ quái: “Cậu nói gì?” “……” Rồi sau đó là một trận hỗn loạn không tả nổi. Giằng co đến tận nửa đêm, cuối cùng mới kết thúc. Tôi cảm giác eo mình sắp gãy. Cũng chẳng còn sức lau rửa cho anh, chỉ nằm xuống cạnh anh, ngất lịm. “Này.” Liên Dục Tinh gọi: “Cởi trói tay cho tôi, buộc đau.” “Không được.” Tôi mệt đến sắp chết, líu ríu đáp: “Thả anh ra… anh sẽ bỏ bịt mắt… sẽ thấy tôi…” “Thế thì xong đời tôi.” “Không được.” Liên Dục Tinh cười lạnh: “Sợ tôi đến vậy, còn dám bắt cóc?” “Đồ nhát chết.” Tôi ôm mặt anh, cắn răng nói bên tai: “Kích tướng cũng vô ích!” 5 Ngày hôm sau, tôi ngủ đến tận khi mặt trời lên cao. Vừa mở mắt ra liền phát hiện mình như một con bạch tuộc quấn chặt lấy người Liên Dục Tinh. Cả đêm dùng anh làm gối ôm. Lông mày Liên Dục Tinh hơi nhíu lại, trông vô cùng khó chịu. Tôi hơi chột dạ, khẽ ho một tiếng rồi bò dậy. Cẩn thận quan sát xem sợi xích có bị lỏng không. Ừm, không có. Vậy thì ổn. Tôi cầm chìa khóa, chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn. “Này, đồ biến thái nhỏ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao