Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cũng biết được sau đó anh đã mắc một loại bệnh tâm lý, có xu hướng tự tử, phải ra nước ngoài điều trị một thời gian rất dài. Ngô Đình Đình nói tôi là kẻ giết người, không có tư cách xuất hiện trước mặt anh cô ta. Anh cô ta đã từng thích tôi như vậy, tôi đến cả quay về thăm một lần cũng không chịu, nếu tôi còn biết xấu hổ, thì bây giờ hãy cút đi, sau này vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện nữa. Giây phút đó, mặt tôi trắng bệch, vẻ mặt ngây dại. Tôi kinh ngạc nhìn về phía Trì Dã, đối diện là ánh mắt đen láy và bình tĩnh của anh. Bình tĩnh, và nhẹ tựa mây bay. Hốc mắt tôi nóng ran, dường như nước mắt đã bất ngờ rơi xuống. Ngô Đình Đình nói đúng, tôi không nên xuất hiện, cũng không nên cầu xin anh cho Giai Sáng một cơ hội. Anh không nợ gì tôi cả. Ở đây có bao nhiêu người, ánh mắt họ đổ dồn vào tôi, hoặc là chế giễu, hoặc là khinh bỉ. Tôi ngẩng đầu kiềm chế những giọt nước mắt chực trào, cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn khẽ nghẹn ngào. Tôi nói với Trì Dã: "Xin lỗi Trì tổng, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, thật sự rất xin lỗi, xin hãy bảo trọng." Nói xong, tôi cúi gập người trước anh. Lúc rời đi, khi đi ngang qua anh, Trì Dã đã đứng dậy. Anh nắm lấy cánh tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng anh nở một nụ cười, mang theo một ý vị khó nói thành lời. Anh ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế của anh, rồi đứng bên cạnh tôi, dáng người cao ráo, sau đó thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. Anh lịch thiệp và bình tĩnh đến thế, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt lên vai tôi, cúi người xuống nói với tôi một câu: "Hứa Đường, anh đã nói ân oán vẫn chưa giải quyết xong." Giọng nói trầm thấp đặc trưng của anh, mang theo vài phần lạnh lẽo đến rợn người. Tay tôi bất giác nắm chặt váy, thầm tính toán xem có nên tìm cách báo cảnh sát không. Cho đến khi anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn về phía Ngô Đình Đình, chậm rãi nói: "Cô còn biết là tôi thích cô ấy à?" Ngô Đình Đình không hiểu gì: "Anh..." "Biết tôi thích cô ấy, tại sao năm đó còn bắt nạt cô ấy?" 5 Trì Dã vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Tôi cũng ngây người nhìn anh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Bàn tay anh đặt trên vai tôi không nặng không nhẹ, rồi lại đưa lên vuốt ve má tôi, sau đó cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: "Đã chịu nhiều uất ức như vậy, tại sao năm đó không nói? Coi anh là cái gì?" "Trì Dã..." "Anh!" Tiếng của tôi và Ngô Đình Đình gần như vang lên cùng một lúc. Người trước thì lo lắng bất an, người sau thì giọng nức nở, tức giận tột cùng: "Anh, anh nghe ai nói bậy bạ vậy? Ai bắt nạt cô ta! Cô ta là người thế nào anh còn chưa thấy rõ sao? Cô ta không bằng một ngón tay của chị Ôn Tình, anh đừng bị cô ta lừa nữa..." "Không cần cô bận tâm." Trì Dã ngắt lời cô ta, giọng điệu rất nhạt, nhưng lại khiến người ta lạnh gáy một cách khó hiểu: "Ngô Đình Đình, bà Sầm lúc nhỏ chỉ nói đùa nhận cô làm con gái nuôi thôi, thực tế không hề coi là thật, là do nhà cô tự bám víu lấy." "Hôm nay tiện có mặt nhiều người ở đây, vậy thì nói cho rõ ràng. Nhà họ Trì chỉ có mình tôi là con trai, tôi không có em gái nào cả, nuôi hay ruột đều không có. Chuyện trước đây cô ở bên ngoài huênh hoang thì thôi bỏ qua, từ nay về sau, đừng nhắc đến nửa chữ nhà họ Trì, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi và mẹ tôi nữa, nghe rõ chưa?" "Anh..." "Còn nữa, sau này gặp Hứa Đường thì cút đi cho xa, nhớ chưa?" "Anh..." Mặt Ngô Đình Đình trắng bệch, đôi mắt trợn trừng không thể tin nổi, khóc đến nỗi lớp trang điểm nhòe đi. Cả người cô ta run rẩy. Bởi vì cô ta biết điều này có nghĩa là gì. Trì Dã đã nói cho tất cả mọi người trong giới này biết, từ nay nhà họ Trì và nhà họ đoạn tuyệt quan hệ. Ngô Đình Đình cô ta, không chỉ mất hết mặt mũi, mà còn rất khó để tồn tại trong cái giới đó nữa. "Trì Dã! Anh quá đáng lắm!" Ôn Tình, người vẫn luôn đứng bên cạnh Ngô Đình Đình, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vành mắt đỏ hoe, giọng vừa thất vọng vừa tức giận: "Anh vì người phụ nữ suýt nữa đã hại chết anh mà đến cả Đình Đình cũng không nhận, bao nhiêu năm qua nó đối xử với anh thế nào, chúng tôi đối xử với anh thế nào? Sao anh có thể như vậy." "Tôi thế nào, không đến lượt cô chỉ điểm đâu nhỉ." "Anh..." "Cô có quan hệ gì với tôi? Bố cô đến nhà chúng tôi cũng không có tư cách nói nhiều, Ôn Tình, tôi chưa tìm đến gây sự với cô thì cô nên tự cầu phúc đi, một khi đã vạch mặt nhau, thì cô chẳng có lợi gì đâu." Đường nét trên khuôn mặt Trì Dã sắc sảo và lạnh lùng, từ khi quen anh, anh đã có một khuôn mặt góc cạnh như vậy. Hồi đi học anh thường xuyên đánh nhau. Tôi đã thấy rất nhiều dáng vẻ của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!