Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

"Khúc gỗ, đừng giận nữa, anh trai sai rồi, xin lỗi em được không." Năm ba đại học, anh lại một lần nữa đề nghị, muốn về nhà tôi xem thử. Bởi vì anh nói, muốn sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, hai bên gia đình phải gặp mặt trước. Còn nói bố mẹ anh rất cởi mở, sớm đã muốn gặp tôi một lần. Tôi bất giác nghĩ trong lòng, gặp cái gì? Xem dáng vẻ không ra hình người của bố tôi? Hay là xem dáng vẻ nói năng dơ bẩn, thấy tiền là sáng mắt của mẹ tôi? Tôi im lặng, rồi lại im lặng, cuối cùng mở miệng nói: "Em và mẹ em quan hệ không tốt." Anh nói: "Không sao mà, anh biết, hồi cấp ba đã nghe nói, mẹ em thích đánh mạt chược, ít khi quan tâm đến em." "Không sao đâu Khúc gỗ, chúng ta chỉ là gặp mặt gia đình, rồi bàn chuyện cưới xin, sau này có anh trai bao bọc em." "Gấp quá rồi, đợi công việc ổn định rồi hãy nói." Trì Dã không cho là vậy: "Em muốn làm công việc gì, đến lúc đó có thể để mẹ anh sắp xếp, dù sao thì sớm muộn gì anh cũng phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, vẫn muốn kết hôn trước, Khúc gỗ, chúng ta đã nói với nhau rồi mà." Trong mối quan hệ này, cuối cùng tôi cũng đã nảy sinh ý định rút lui. Bởi vì Trì Dã nói ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ anh đã đến, đã đặc biệt mời tôi. Trì Dã vì thế đã chuẩn bị quà cho tôi, là một sợi dây chuyền trang sức hiệu mà mẹ anh thích. Tôi nói: "Anh mang qua cũng không ai tin là em mua đâu." Anh ôm vai tôi: "Là quà của hai chúng ta chuẩn bị, không phải chỉ của một mình em." Anh lại muốn đưa tôi đi trung tâm thương mại mua quần áo, lần này, tôi không có lý do để từ chối. Con dâu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng. Mẹ Trì Dã hiền hơn tôi tưởng. Bà sang trọng, trẻ trung, khí chất tốt, dáng người cũng đẹp. Bà cười chào tôi, nói sớm đã nghe tên tôi, con trai bà quý như báu vật không cho gặp. Trì Dã nói bố mẹ anh sẽ thích tôi. Nhưng sau đó khi tôi từ phòng vệ sinh ra, lúc đến phòng tiệc, đã nghe thấy mẹ anh đang nói chuyện với Ôn Tình. Ôn Tình nói: "Dì cuối cùng cũng gặp được Hứa Đường rồi nhỉ, có phải rất xinh không ạ?" Mẹ Trì Dã cười: "Làm sao xinh bằng con được, thằng nhóc nhà dì mắt nhìn không tốt, thứ ở ngay trước mắt không thấy, lại cứ bị một con bé làm cho mê mẩn." "Biết làm sao được, ai bảo Trì Dã thích chứ, cậu ấy còn nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn nữa." "Nói vậy thôi, sao có thể coi là thật được." Mẹ Trì Dã chậm rãi nói: "Chuyện lớn như kết hôn, không điều tra rõ ngọn ngành, sao mà được." "Dì không thích Hứa Đường ạ?" "Không thể nói là thích hay không thích, chỉ cảm thấy có chút quê mùa, nghĩ đến con trai mình lại rơi vào tay con bé đó, trong lòng có chút không vui. Ban đầu chúng ta đều đã định cho nó ra nước ngoài, vì một cô bạn gái nhỏ, mà sống chết không chịu đi." ... Tôi không quay lại phòng tiệc, mà đi dọc theo cầu thang, lang thang không mục đích dưới lầu khách sạn. Sau đó tôi đã nhìn thấy Ngô Đình Đình. Cô ta dường như cố tình đến tìm tôi. Ngay từ đầu, cô ta đã không thích tôi. Lúc này cũng lười giả vờ, nói thẳng với tôi: "Váy đẹp đấy, không phải cô không tiêu tiền của anh tôi sao, sao thế, không giả vờ được nữa à?" Tôi đứng im nhìn cô ta: "Cô dường như luôn có ác ý với tôi, tại sao?" "Bởi vì cô không xứng, cô không phải thật sự nghĩ rằng mình có thể gả cho anh tôi chứ, không thể nào đâu Hứa Đường. Nói thật cho cô biết, lai lịch gia đình cô, mẹ nuôi đã điều tra rõ ràng rồi, bà ấy biết hết mọi chuyện, cho nên không thể nào chấp nhận cô được, bởi vì con dâu lý tưởng trong lòng bà ấy là chị Ôn Tình." "Nếu cô còn biết điều, thì tự mình chủ động rời đi đi, đừng bám lấy anh tôi nữa." "Tôi không bám lấy anh ấy, là anh ấy bám lấy tôi, cho nên những lời này, cô nên đi nói với anh ấy." "Cô có biết xấu hổ không, cứ phải để anh tôi biết bộ mặt thật của cô à?" "Bộ mặt thật gì?" "Mẹ cô già từng này tuổi rồi, còn đang đi kiếm tiền, có mẹ nào con nấy, cô không chịu tiêu tiền của anh tôi, chẳng qua chỉ là thủ đoạn cao minh hơn thôi, loại người như cô chúng tôi gặp nhiều rồi, cần gì phải giả vờ." "Cô nói chuyện rất khó nghe." "Thế này mà đã khó nghe, những lời khó nghe hơn tôi còn chưa nói, cô có dám kể cho anh tôi nghe mấy chuyện vớ vẩn trong nhà cô không? Chính cô cũng biết mình không xứng với anh ấy mà, đừng tự rước lấy nhục." 12 Hôm đó, tiệc còn chưa bắt đầu, tôi đã rời đi trước. Tắt nguồn điện thoại, không thông báo cho bất kỳ ai. Tôi về ký túc xá, thấy Mỹ Trân đang nấu mì gói. Tôi và cô ấy cùng nhau ăn chung một gói mì. Cô ấy bất mãn nói: "Không phải cậu đi khách sạn ăn tiệc lớn sao? Còn về đây tranh mì gói với tớ, tớ còn chưa ăn no." "Vậy tớ đi mua thêm hai gói nữa nhé?" "Cậu bị làm sao vậy Hứa Đường?" "Tớ chỉ cảm thấy, sơn hào hải vị, không bằng một bát mì gói." "Hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!