Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhưng anh không nhắm mắt, mái tóc đen rối bù, lông mày rậm, hàng mi dài, đôi mắt sâu thẳm sáng như sao trời. Anh nhìn tôi không chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, tôi giật nảy mình, nhưng anh lại không hề bối rối. Anh ta dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má trong, rồi thong thả nói với tôi: "Trên mặt em có một sợi lông mi rớt kìa." Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi ngượng ngùng, vội soi chiếc gương nhỏ trên hộp bút, lấy sợi lông mi đó đi. Đồng thời cũng không quên nói nhỏ với anh: "Cảm ơn." Anh cười một tiếng, một tay chống cằm, tay kia xoay cây bút bi thoăn thoắt, giọng điệu đầy hứng thú: "Khách sáo rồi, bạn cùng bàn." Sau đó, mặt tôi đỏ bừng, không dám nhìn anh, liền lật sách giáo khoa ra. Tôi là một đứa trẻ ngoan, toàn bộ tâm sức trong đời đều dồn vào việc học. Thành tích đứng đầu lớp, top đầu của khối, ai ai cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Chỉ trừ mẹ tôi, Trần Mậu Quyên. Bà không quan tâm đến tôi, một lòng một dạ chìm đắm trong mạt chược, có thể bớt chút thời gian về nhà thăm bố, đã là sự nhân từ lớn nhất đối với tôi rồi. Cô tôi thường nói: "Gia đình mình như thế này, đi học là con đường duy nhất của con." Anh họ cũng nói: "Người ở tầng lớp đáy xã hội, cơ hội thay đổi vận mệnh không nhiều, học hành và công việc là vô cùng quan trọng." Vì vậy tôi luôn căng mình như dây đàn, ba năm cấp ba, đêm nào cũng thức khuya học bài. Tôi sống mệt mỏi như vậy, cũng mang hy vọng như vậy, mong rằng tương lai sẽ đổi vận, thoát khỏi bể khổ này. Trì Dã là một cơn gió lạ bất chợt thổi vào cuộc đời tôi. Tôi rất ít khi nói chuyện với anh, nhưng anh lại bắt đầu để ý đến tôi một cách vô tình hay cố ý. Khi trời lạnh, tôi mặc một chiếc áo len cũ bên trong đồng phục, có vài chỗ đã sút chỉ. Trong giờ học, anh ta chán đến chết, liếc thấy sợi chỉ thừa dưới lớp áo, liền đưa tay ra kéo. Gia đình anh giàu có, một đôi giày đã mấy nghìn tệ, chắc là không hiểu được ý nghĩa của sợi chỉ thừa này. Đến khi cả hai chúng tôi nhận ra có gì đó không ổn, tay anh đã quấn đầy len, còn chiếc áo len dưới đồng phục của tôi thì đã ngắn đi một đoạn. Anh lúng túng nói: "Xin lỗi." Mặt tôi hơi đỏ lên: "Không sao." Một tuần sau, tôi đến trường và phát hiện trong hộc bàn có một chiếc túi mua sắm. Mở ra xem, là một chiếc áo len mới màu hồng, mác vẫn còn nguyên. Lòng tôi hoảng hốt, vội nhét chiếc túi đó vào hộc bàn của anh. Sau khi vào lớp, anh phát hiện ra, liền ghé sát vào tôi, hạ giọng hỏi: "Size không đúng à? Anh bảo mẹ anh mua ở trung tâm thương mại đấy." Tôi cảm thấy tai mình nóng bừng, vô cùng khó xử: "Không cần đâu." "Sao lại không cần? Cái áo kia của em không mặc được nữa rồi." "Thật sự không cần, cảm ơn anh." Anh nhướng mày, định nói thêm gì đó với tôi, nhưng tôi đã im lặng kéo dãn khoảng cách với anh, mắt không rời khỏi bảng đen. Trì Dã khẽ cười một tiếng. Sau đó, tôi lần đầu tiên được chứng kiến sự bá đạo của anh. Tan học, tôi đã đi đến cổng trường, anh lại gọi lớn tên tôi giữa đám đông: "Hứa Đường! Hứa Đường!" Tôi kinh ngạc quay đầu lại, anh cười nhìn tôi, rồi đi tới nhét thẳng chiếc túi đựng áo len vào tay tôi: "Bạn cùng bàn, cậu quên đồ này." Sau chuyện đó, trong lớp bắt đầu có tin đồn, nói Trì Dã đang theo đuổi tôi, còn mua áo len cho tôi. Tôi cảm thấy hoảng sợ. Yêu sớm đối với một học sinh ngoan, hiền mà nói, chẳng khác nào hồng thủy mãnh thú. May mà tôi học giỏi, được giáo viên xem trọng, nên trong lớp không ai nói ra nói vào. Chỉ nghe nói Trần Giai Ni đã hỏi Trì Dã với giọng chua lè: "Cậu thích Hứa Đường ở điểm nào chứ, chẳng phải cô ta chỉ được cái học giỏi thôi sao?" Trì Dã cười, hỏi ngược lại: "Học giỏi vẫn chưa đủ à?" "Nhưng cô ta cứ như một đứa ngốc vậy." "Cậu mới giống đứa ngốc, Hứa Đường không phải ngốc, mà là ngoan." Thế là cả trường đều biết, Trì Dã thích cô gái ngoan hiền Hứa Đường. Khi tin đồn lan rộng, nó đã gây ra cho tôi một vài phiền toái. Nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi, tôi đã học cách làm như không nghe thấy. Khi Trì Dã bắt chuyện, tôi cố tình giữ khoảng cách, rất ít khi để ý đến anh. Anh cũng biết điều, dần dần lại trở về trạng thái như trước đây với tôi. Học kỳ hai lớp mười một, cô chủ nhiệm tìm tôi, nói rằng nhà ăn của trường có hai suất làm thêm cho học sinh, hỏi tôi có muốn làm không. Tình hình của tôi cô biết rõ, suất trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường, cô vẫn luôn giúp tôi đăng ký. Con gái ở tuổi đó, ai cũng muốn giữ thể diện, nhưng tôi thì không thể. Tôi thiếu tiền. Tôi muốn mua một cặp kính cận, vì khi nhìn lên bảng, tôi luôn cảm thấy mờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!