Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

11 Trì Dã nói tôi là mọt sách, còn nói tôi là kẻ ngốc. Mỗi lần anh tặng quà cho tôi, hai chúng tôi đều phải cãi nhau một trận. Cuối cùng anh nổi nóng, ném túi đồ xuống đất, bực bội nói: "Hứa Đường, em có nhất thiết phải cứng đầu như vậy không, em xem lại quần áo trên người mình đi, trước đây em không phải bạn gái anh, giày đi đến bung keo thì thôi, bây giờ ông đây tiêu tiền cho em là chuyện thiên kinh địa nghĩa, em có ý gì hả, rạch ròi với anh như vậy?" "Nhận đồ của anh khó đến thế à? Bây giờ thậm chí em còn đang đi làm thêm, tại sao cứ phải như vậy chứ, em khó xử mà anh cũng khó xử." Tôi hiểu ý anh, với tư cách là bạn gái của anh, việc tôi đi làm thêm đã khiến anh bị người ta bàn tán. Ban đầu anh dẫn tôi đi ăn cùng đám bạn thân của anh, bạn gái của người khác thì phóng khoáng, quần áo lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp. Còn tôi thì lạc lõng, không trang điểm, ăn mặc đơn giản, cả người toàn đồ rẻ tiền. Lúc đó có người trêu, nói hóa ra Dã thích kiểu "trắng, trẻ, gầy", Hứa Đường trông như học sinh cấp ba. Trì Dã chưa kịp mở miệng, Ngô Đình Đình đã nói trước: "Học sinh cấp ba gì chứ, chị dâu tôi là Lọ Lem, chỉ cần biến hình một cái là thành công chúa, chói mù mắt chó của các người." Cô ta nói một cách hào hứng, còn không quên huých tay Trì Dã: "Đúng không anh?" Trì Dã khẽ liếc mắt, mắng họ: "Ông đây thích kiểu nào, liên quan gì đến chúng mày!" Tôi không thích đi ăn cùng họ. Sau khi bị Trì Dã ép đi vài lần, lần sau dù anh có yêu cầu thế nào, tôi cũng nhất quyết không đi. Thậm chí còn vì thế mà lần đầu tiên đề nghị chia tay: "Nếu anh cứ ép em đi, thì chúng ta chia tay đi." Sắc mặt Trì Dã lúc đó liền thay đổi, nheo mắt nói: "Em nói lại lần nữa." "Nói thì nói, chia tay!" Tôi tức giận gào lên với anh, nước mắt tuôn trào: "Em đã nói từ sớm rồi, chúng ta không hợp, không giống nhau, anh cứ ép em, em không thể trở thành kiểu bạn gái mà anh muốn được, em bằng lòng làm Lọ Lem, được chưa." Anh sững người, dường như lúc này mới muộn màng hiểu ra điều gì đó, giọng dịu xuống, dỗ dành tôi: "Nói gì vậy, ông đây chỉ thích Lọ Lem, em cứ là chính em là được rồi. Khúc gỗ, anh không ép em, sau này em cũng đừng có động một chút là đòi chia tay, được không?" Tôi biết, tôi có rất nhiều uất ức, anh cũng có uất ức. Người ta nói Trì Dã kiêu ngạo, ngông cuồng như vậy, chẳng phải bạn gái Hứa Đường vẫn mặc một chiếc áo len bị xù lông sao. Thậm chí Hứa Đường còn đi làm thêm ở quán trà sữa ngoài trường. Tôi không hiểu, áo len nào mà không bị xù, chẳng lẽ chỉ vì cổ tay áo bị xù một chút, là phải vứt đi? Sinh viên đi làm thêm ngoài trường rất nhiều, chúng tôi đều đang sống một cuộc sống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên. Tôi rất bình thường, thứ tôi lạc lõng chỉ là thế giới của Trì Dã mà thôi. Những quán bar, câu lạc bộ cao cấp, sân bắn mà họ thường lui tới sau này, là những nơi tôi chưa từng và cũng không dám đặt chân đến. Tại sao cứ phải cứng đầu như vậy? Anh đã tặng tôi chiếc điện thoại đời mới nhất, nhất quyết bắt tôi nhận, nói là để nghỉ lễ tiện liên lạc. Khi tôi về nhà, chiếc điện thoại đó bị Trần Mậu Quyên nhìn thấy, bà liền mỉa mai: "Cứ tưởng mày thanh cao lắm, ngày xưa cho tiền không lấy, là chê ít à? Bây giờ chẳng phải cũng dựa vào đàn ông mà sống, được bao nuôi rồi chứ gì, tao đã nói mà, nghỉ lễ cũng không đi làm thêm nữa." "Bà đừng có nói bậy bạ, bà tưởng ai cũng giống bà chắc!" Tôi tức đến run người, không chỉ vì những lời lẽ không sạch sẽ của bà, mà còn vì sau khi về nhà, tôi phát hiện bà vì không có tiền tiêu, lại đi tìm một ông già trong khu để bán dâm. Những chuyện này đều là cô tôi nói, cô có lần qua chăm sóc bố, đã bắt quả tang tại nhà. Lần về nhà đó, Trì Dã đã đến tìm tôi một lần, ở dưới lầu chung cư, nhắn tin hỏi tôi ở tầng mấy. Tôi quay đầu lại thấy cái miệng đang chửi rủa của Trần Mậu Quyên, nói ra những lời lẽ bẩn thỉu nhất. Lại nhìn thấy người bố ngày một teo tóp, nằm trên giường không ra hình người, và căn nhà bẩn thỉu, bừa bộn, gần như ngay lập tức, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, suýt nữa thì nôn ọe. Tôi chạy xuống lầu, sau lưng vọng lại một tiếng chửi rủa nữa của Trần Mậu Quyên: "Phát điên cái gì, đi đầu thai đi!" Trì Dã ở dưới lầu, anh lái xe đến, còn mua quà. Anh đứng dưới ánh nắng, hai tay đút túi quần, cười với tôi, nói muốn lên nhà thăm bố mẹ tôi. Cả người tôi lạnh toát, tìm mọi cách để đuổi anh đi: "Hôm nay không tiện, chúng em không có chuẩn bị gì cả, hơn nữa mẹ em cũng không có nhà." Khó khăn lắm mới dỗ được anh đi, sau khi lên lầu, tôi thấy Trần Mậu Quyên đứng bên cửa sổ, khinh bỉ nhìn tôi: "Mày giỏi hơn tao, tìm được một thằng trẻ tuổi, lần sau nó lại tặng mày điện thoại, thì cái này để lại cho tao, tao cũng nên đổi rồi, lão già kia keo kiệt quá, không bằng thằng này của mày."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!