Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Không thể nào." "Thật mà." Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm: "Cũng không phải là hoàn toàn không có, anh ấy nói, chúng ta từ nay không còn nợ nần gì nhau." Tốt lắm, thật sự. Dù sao thì năm đó khi chia tay, điều tôi cầu mong chính là một lần từ biệt, đôi bên thanh thản, mỗi người một cuộc sống riêng. Khi tôi đang cúi đầu ăn mì, một cửa hàng trang sức gần đó vẫn chưa đóng cửa, ánh đèn lấp lánh. Chiếc loa đặt ngoài cửa, trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng hát vang khắp phố—— Anh nói phong cảnh này đẹp như tranh vẽ Em lại thấy lòng anh như vượn chuyền ngựa chạy Vậy thì đừng nghe em nói nữa Hãy cởi bỏ hết lớp ngụy trang đi Anh có nghe thấy em đang khóc không Mà chắc là cũng chẳng nghe được đâu Anh như một con bạch mã Cứ thong dong mà chạy trốn đi Để em được ngắm nhìn dáng vẻ của anh thật kỹ Đếm ngược khoảnh khắc hạ màn cuối cùng Tha thứ cho em đã sớm im bặt tiếng lòng Hỡi chàng lãng tử, anh có biết chăng, em đã tan nát cõi lòng ...... Mì nóng quá, thật sự quá nóng. Tôi ăn vội, nước mắt lã chã rơi vào bát. Tôi nhớ lại Hứa Đường thuở nhỏ, nếu thi cuối kỳ đạt thành tích tốt, sẽ được bố dẫn đến đây ăn một bát mì nước lèo kiểu cũ. Bát mì đó thật thơm. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, trong làn khói mờ ảo là khuôn mặt hiền hậu của bố. Đời người, thật sự không có bao nhiêu khoảnh khắc tốt đẹp để mà hoài niệm. Sự gặp gỡ của một vài người, có lẽ ngay từ đầu đã định sẵn là một bi kịch. Giống như khi tôi quen Trì Dã, năm mười sáu tuổi, đang ở trong giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời. Năm đó, bố tôi bị tai nạn xe trở thành người thực vật, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn. Năm đó, mẹ tôi dẫn tôi đến nhà máy giấy nơi bố làm việc, để đòi lại số tiền lương mà ông chủ còn nợ. Chín nghìn hai trăm ba mươi tệ. Vì chín nghìn hai trăm ba mươi tệ này, bà đã dẫn tôi ăn ngủ tại văn phòng nhà máy giấy, trải một chiếc chiếu, chặn ông chủ mấy ngày liền. Năm đó tôi học lớp mười, thành tích rất tốt, là ủy viên học tập của lớp. Một cô gái trầm tính, hiền lành, luôn xem việc học là điều rất quan trọng. Tôi khẽ nói với mẹ: "Con chỉ xin nghỉ ở trường hai ngày thôi, con muốn đến nói với cô giáo một tiếng." Bà mắng xối xả vào mặt tôi: "Trường? Trường gì! Bố mày sống dở chết dở rồi, mày còn nghĩ đến đi học à?! Tiền không đòi được thì mày học cái khỉ gì!" Mẹ tôi, tên là Trần Mậu Quyên. Là một người tính tình rất tệ, lạnh lùng và ích kỷ. Cũng là một người rất tồi. Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong những tiếng cãi vã không ngớt của bố mẹ. Mẹ chê bố nhu nhược, kiếm tiền không nhiều. Bố chê mẹ suốt ngày đánh mạt chược, không lo cho con cái, cơm cũng không nấu. Một gia đình rất bình thường, nơi bố mẹ không yêu thương nhau, đứa trẻ được nuôi dạy chắc chắn sẽ nhạy cảm và thiếu thốn tình thương. Mãi rất lâu sau này tôi mới biết, Trần Mậu Quyên và bố tôi là vợ chồng rổ rá cạp lại. Tôi đương nhiên là con gái ruột của bà, nhưng bà lại không chỉ có một mình tôi. Bà vốn là một người phụ nữ bỏ chồng bỏ con. Năm đó bỏ lại hai đứa con, tình cờ gặp bố tôi trên tàu hỏa, rồi theo ông xuống tàu luôn. Nghe nói hai đứa con của bà, đến giờ vẫn ở một vùng quê hẻo lánh trong núi, nơi những đứa trẻ mới mấy tuổi đã phải đeo gùi xuống đồng làm việc, ăn mặc rách rưới. Bà đã quá sợ cái nghèo, theo bố tôi, vốn nghĩ rằng sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp ở thành phố lớn. Nhưng tiếc là bố tôi chỉ là một công nhân bình thường ở nhà máy giấy ngoại ô chưa lấy được vợ. Bà dần trở nên oán hận, mắng bố tôi đã lừa bà. Khi tôi học mẫu giáo, bà lại nghiện mạt chược, từ đó không thể dứt ra được. Suốt ngày không ở nhà, về nhà là để đòi tiền. Bố tôi ngoài giờ làm việc, việc nhà gì cũng làm. Tình cảm sớm đã không còn, sở dĩ vẫn còn tạm bợ sống với nhau, là vì bố tôi nói: "Dù sao cũng là mẹ con, có mẹ vẫn hơn là không có mẹ." Nhưng chính người mẹ này, vào năm tôi mười sáu tuổi, đã dẫn tôi đi vây chặn ông chủ nhà máy giấy, chớp lấy cơ hội chặn xe của ông ta, điên cuồng vò rối tóc mình, xé toạc mảnh vải trước ngực để lộ ra da thịt trắng hếu, gào khóc kêu gọi mọi người đến xem. Bà dùng cách gây chú ý này để than khóc: "Không sống nổi nữa rồi, bố của con bé đã thành ra thế kia, còn nợ lương chúng tôi không trả, đây là đang ép hai mẹ con chúng tôi phải chết à..." Ông chủ trong xe thúc giục tài xế lái đi, không muốn để ý đến bà. Thấy vậy, bà liền kéo tôi ra trước đầu xe, từ trong túi lôi ra một chai thuốc trừ sâu. Trong chai thuốc trừ sâu đó, là thuốc diệt cỏ Paraquat mà bà không biết đã mua ở đâu. Tôi đã là học sinh cấp ba, tự nhiên biết điều này có nghĩa là gì. Tôi kinh hãi giãy giụa, không ngừng khóc lóc kêu la: "Mẹ! Mẹ! Đừng!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!