Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sức bà lớn đến thế, điên cuồng, cứng rắn cạy miệng tôi ra, giơ chai thuốc lên mà đổ vào. "Ép chúng tôi phải chết à, hai mẹ con chúng tôi hôm nay sẽ chết cho các người xem..." Ông chủ trên xe cuối cùng cũng biết sợ, ông ta vội vàng xuống xe: "Chị ơi! Có gì từ từ nói! Chúng ta đến phòng tài vụ lấy tiền ngay." Trần Mậu Quyên hài lòng cùng họ đi lấy tiền. Tôi quỳ gối trong sân nhà máy giấy, khóc nức nở, không ngừng nôn ọe, móc họng. Bà đã đổ nó vào miệng tôi. Từ nhỏ tôi đã nghe bà nội nói, Paraquat là một loại thuốc trừ sâu cực độc, uống vào thì không thể sống được, sẽ chết một cách rất đau đớn. Tôi vô cùng sợ hãi, vừa khóc vừa nôn, toàn thân run rẩy không ngừng. Cho đến khi Trần Mậu Quyên cầm tiền, mặt mày hớn hở bước ra. Bà tức giận đá tôi một cái, mắng—— "Chết không được đâu, trong đó là nước máy, xem cái bộ dạng của mày kìa, chẳng được tích sự gì!" Trần Mậu Quyên, là mẹ tôi. Mẹ ruột. Nhưng chín nghìn hai trăm ba mươi tệ đó sau khi lấy về, bà không tiêu cho tôi một xu nào. Bà chìm đắm trong việc đánh mạt chược, vẫn rất ít khi về nhà. Quần áo, giày dép chuyển mùa, các khoản phí trường học phải nộp, bà đều trả lời một câu: "Đi mà tìm cô mày! Bố mày đã thành ra thế kia, tao không bỏ đi đã là phúc đức cho nhà mày lắm rồi!" Chuyện gì bà cũng muốn tôi đi tìm cô. Thậm chí còn muốn tống cả người bố đang nằm liệt không ai chăm sóc ở nhà sang cho nhà cô. Câu bà thường nói nhất là: "Hứa Đường, mày phải biết đủ, nếu tao đi rồi, mày cũng đừng hòng đi học nữa, nghỉ học ở nhà mà chăm bố mày đi." Bà nói đúng, bà nội tôi đã già, luôn do cô chăm sóc. Gia đình cô tôi cũng không giàu có, lại còn phải lo cho bản thân, tiền sinh hoạt phí đại học của anh họ cũng là do anh tự đi làm thêm vào kỳ nghỉ để kiếm. Bố tôi, là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, không phải của bất kỳ ai khác. Chính vì vậy, cấp ba tôi đều đi học trong ngày, cuối tuần và ngày nghỉ gần như đều ở nhà, giặt giũ, nấu cơm, giúp bố xoa bóp, lau người. Nếu không phải đến bước đường cùng, tôi không dám mở miệng xin tiền cô. Vì sợ dượng tôi sẽ có ý kiến. Cho nên tôi quanh năm mặc đồng phục, trong khi các bạn khác so bì giày dép, tôi chỉ có một đôi giày vải ba mươi tệ, đi đến bung cả keo. Tôi đã quen Trì Dã trong hoàn cảnh như vậy. Học kỳ một lớp mười một, anh chuyển đến trường cấp ba Gia Thành. Nguyên nhân chuyển trường, nghe nói là vì anh là một tên côn đồ, ở trường cũ khó bảo, đã đánh cả thầy giám thị. Nhà anh có tiền có thế, sau khi sự việc lắng xuống, bố mẹ anh liền quyết định chuyển trường cho anh. Hiệu trưởng trường chúng tôi là bạn cũ của bố mẹ anh. Điều này cũng khiến anh sau khi đến Gia Thành, đã thích nghi rất nhanh. À không, anh vốn không cần phải thích nghi. Người như Trì Dã, kiêu ngạo không ai bì kịp, đường nét khuôn mặt sắc sảo và anh tuấn, ngũ quan đoan chính góc cạnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, toát ra vẻ hiên ngang của tuổi trẻ, như một vầng sáng ngược chiều, chói lóa đến mức không thể rời mắt. Cô giáo xếp anh ngồi cùng bàn với tôi, ý là tôi học tốt, có thể giúp anh chỉ bảo thêm. Anh ta đâu cần chỉ bảo, sách vở của anh mới tinh, căn bản không có ý định học hành. Trong lớp và cả trong trường, những nam sinh học kém nhanh chóng kết thân với anh, mở miệng là "anh Trì", "đại ca". Các bạn nữ cũng rất thích anh, Trần Giai Ni, cô gái xinh đẹp và kiêu hãnh nhất lớp, luôn cười nói tìm anh bắt chuyện. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, không ai là không thích anh. Giờ ra chơi, các nam sinh vây quanh ngoài lớp ríu rít hỏi anh tại sao lại đánh thầy giám thị ở trường cũ. Anh liếc mắt, cười một cách ngạo nghễ: "Lão già đó tiêu chuẩn kép, nam sinh phạm lỗi thì ông ta bắt tại trận mà dạy dỗ, đến lượt nữ sinh thì lại cứ phải gọi vào văn phòng riêng, mẹ kiếp còn đóng cửa lại, tao không phục, nên đã đạp tung cửa ra..." ...... 7 Tôi và Trì Dã trở thành bạn cùng bàn, suốt nửa học kỳ đầu chúng tôi không nói với nhau câu nào. Anh không thích học, sau giờ học gần như không bao giờ ngồi ở chỗ. Tôi thì học hành chăm chỉ, luôn tập trung nghe giảng không một chút xao lãng. Ngay cả bài tập của anh cũng có người làm giúp, giờ tự học thì hoặc là gục mặt xuống bàn ngủ, hoặc là trốn học ra quán net. À, còn luôn có người tìm anh nói chuyện, ồn ào náo nhiệt. Buổi tự học hôm đó, anh không có ở lớp. Vì tối hôm trước thức khuya, tôi hơi buồn ngủ nên đã gục mặt xuống bàn ngủ một lúc. Chẳng biết đã qua bao lâu, lúc tôi mơ màng mở mắt ra thì đối diện ngay với một đôi mắt đen đang nhìn mình chằm chằm. Trì Dã không biết đã quay lại từ lúc nào, đang đối mặt với tôi, cũng gục mặt xuống bàn ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!