Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Anh họ lúc đó đang học năm ba đại học, có một bạn nữ cùng lớp cũng làm thêm ở đó, tôi và bạn ấy làm cùng nhau. Mỗi ngày làm việc bốn, năm tiếng, tám giờ tối là có thể về nhà. Tôi không ngờ sẽ gặp Trì Dã ở đó. Anh không đi một mình, bên cạnh còn có ba nam và một nữ, cùng nhau chơi game. Anh đã nhìn thấy tôi khi tôi đang giúp người khác đổi xu. Anh đi về phía tôi, rất ngạc nhiên và cũng rất vui mừng: "Hứa Đường, sao em lại ở đây?" Khu game rất ồn ào, tôi cũng rất bận, chỉ cười với anh một cách qua loa: "Làm thêm." Anh không nói gì thêm, chắc là cảm thấy mình đã hỏi một câu thừa thãi. Cô gái đi cùng anh, mặc một chiếc áo hai dây và quần short xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa cao, vui vẻ chạy tới khoác tay anh—— "Anh, hết xu rồi, đổi thêm đi." "Bao nhiêu." "Giang Thần và mấy người kia cũng cần, đổi trước năm trăm đi." Hôm đó, họ đã đổi tổng cộng một nghìn tệ tiền xu. Tôi làm thêm ở khu game cả mùa hè, cũng chỉ kiếm được một nghìn tệ tiền lương. Sau khi biết tôi ở đây, Trì Dã thường xuyên đến. Ban đầu là đi cùng một đám bạn thân, sau đó thì chỉ đi một mình. Tôi không mấy khi để ý đến anh, anh liền mỗi ngày đều đợi ở cửa lúc tôi tan làm. Cô bạn cùng lớp của anh họ tôi còn trêu: "Hứa Đường, bạn trai cậu đẹp trai ghê ha." Tôi vội đỏ mặt giải thích: "Không phải đâu, chỉ là bạn học bình thường thôi." Sau đó tôi nói với Trì Dã: "Anh đừng đến nữa." Anh nói: "Muộn quá rồi, em một mình con gái về nhà không an toàn, anh đưa em về." Tôi nói không cần, anh cũng không ép, lại hỏi tôi có muốn đến tòa nhà Thiên Hải ngắm cảnh đêm không? Tôi nói không đi, cảm ơn. "Vậy đi dạo chợ đêm gần đây nhé?" Anh rất phiền, ngày nào cũng đến, có lần ngồi xổm ở lối ra hút thuốc, lại tình cờ bị tôi bắt gặp. Bốn mắt nhìn nhau, anh sững người một lúc, rồi đứng dậy dụi điếu thuốc. Tôi khẽ thở dài: "Các anh lén hút thuốc ở trường, tôi biết đấy." Anh lập tức cười, hai tay đút túi quần, hỏi tôi: "Hôm nay có muốn đi tòa nhà Thiên Hải không? Hoặc đi dạo chợ đêm gần đây?" Tối hôm đó tôi tính thời gian vẫn còn sớm, nên đã cùng anh đi chợ đêm. Anh rất vui, suốt đường cứ hỏi tôi, muốn ăn gì? Muốn gì? Anh mua cho em nhé? Chúng tôi ngồi ăn đá bào ở một quán ven đường. Cuối cùng tôi cũng nói ra được những lời mình muốn nói: "Sau này anh thật sự đừng đến nữa, coi như em xin anh, anh làm vậy em rất phiền lòng." "Phiền lòng gì chứ, anh có bắt em yêu anh đâu, làm bạn tốt không được à?" "Làm bạn tốt cũng không được." Đôi mắt đen của anh nhìn tôi chằm chằm, mái tóc dài rối bù lộ ra vài phần bất cần, giọng cũng có chút bực bội: "Tại sao không được?" "Không hợp, chúng ta không giống nhau." Tôi nhỏ giọng nói. "Không giống nhau chỗ nào? Chẳng lẽ em là người còn anh không phải người à?" "Tôi không cần bạn bè, tôi chỉ muốn học hành cho tốt." "Ha, nói hay nhỉ, em có yêu anh thì cũng không ảnh hưởng đến việc em thi đại học, anh còn có thể đốc thúc em học nữa là." "Sao anh không hiểu vậy, sau này đừng quấy rầy tôi nữa." Tôi có chút tức giận, cũng không ăn đá bào nữa, đứng dậy rời đi. Trì Dã đuổi theo sau, đi cùng tôi đến trạm xe buýt, nhìn tôi lên xe, vẻ mặt có chút bất lực. Mỗi ngày tôi thực sự rất mệt, không có thời gian để dây dưa với anh. Sau khi xe buýt đến trạm cuối cùng, tôi còn phải đi lấy chiếc xe đạp của mình, đạp khoảng mười mấy phút nữa mới về đến nhà. Về đến nhà, thường thì mẹ tôi cũng không có ở nhà, tôi phải cho bố ăn, xem ông có đi vệ sinh không, giúp ông trở mình, lau người. Loay hoay xong xuôi, đã rất muộn, tôi còn phải tắm rửa, tranh thủ đọc sách, ôn bài. Độ cận của tôi lại tăng, không cắt kính mới thực sự không được. Tôi giống như một con ốc sên mang vỏ, phải không ngừng bò, bò mãi, mang theo gánh nặng mà đi, mới có thể từ từ đến được nơi mình muốn đến. Trì Dã là người của một thế giới khác, anh sẽ không hiểu. Ngày cuối cùng làm thêm hè, tôi như thường lệ đạp xe về nhà. Dưới lầu chung cư, tôi thấy một người đàn ông đang đứng đợi. Vì là khu chung cư cũ, đoạn đường dưới lầu không có đèn đường, nhưng tôi nhận ra ông ta, ông ta tên là Hoàng Hồng Bân, là chủ một quán mạt chược. Tôi biết hết, không lâu sau khi bố tôi bị tai nạn xe, ông ta đã trở thành nhân tình của Trần Mậu Quyên. Ông ta đã có gia đình, một người đàn ông trung niên, con cái đều đã lớn. Trần Mậu Quyên tự nguyện theo ông ta, vì ông ta cho bà tiền tiêu. Ông ta cũng đã từng cho tôi tiền. Có một lần tôi quên mang chìa khóa nhà, đến quán mạt chược tìm Trần Mậu Quyên, ông ta nhìn thấy tôi, cười toe toét nói: "Hứa Đường lớn thế này rồi, nghe mẹ con nói con học giỏi lắm, lại đây, chú cho hai trăm tệ, con giữ lấy mà mua tài liệu học tập." Tôi chưa bao giờ gọi ông ta là chú, cũng không lấy tiền của ông ta. Trần Mậu Quyên mắng tôi vô lễ, cho tiền còn không lấy, đúng là đồ dở hơi. Tôi ghét Hoàng Hồng Bân, ông ta không phải người tốt, nụ cười của ông ta luôn khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Vì vậy khoảnh khắc nhìn thấy ông ta dưới lầu chung cư, tôi lập tức cảnh giác, không dám tiến lại gần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!