Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tàn thuốc trên tay quên không gạt, rơi đúng vào gốc đùi, ngay trên vết răng đỏ rực kia. Tôi ngây người nhìn gương mặt bình thản đến thờ ơ của cậu ấy. Đột nhiên cảm thấy cậu ấy đúng là một con sói con bạc nghĩa. Cắn vào da thịt tôi thì thôi đi, còn muốn cắn nát cả tim tôi. Khiến lão tử đau từ trong ra ngoài. Con chó nhỏ của chúng tôi quẩn quanh bên chân cậu ấy cầu vuốt ve. Tôi hỏi: "Vậy còn Đa Đa?" "Để lại cho anh đi." Vậy còn tôi? Cậu có thể trả lại bản thân tôi cho tôi không? Tôi không sao hỏi thành lời, chỉ cười nhạt một tiếng: "Cũng tốt, vậy chúc cậu hạnh phúc." Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt ướt át không một tiếng động. Trong ánh ban mai se lạnh, hai chúng tôi từ biệt. Chỉ còn lại tiếng đáp rất khẽ của cậu ấy: "Vâng." Tôi định đưa cho cậu ấy một khoản phí chia tay. Lúc viết chi phiếu lại thấy phân vân. Bảy năm của cậu ấy, bảy năm thanh xuân rạng rỡ nhất, tôi không biết phải dùng bao nhiêu tiền mới đổi lại được. Trong lúc tôi còn đang cân nhắc, những mảnh ký ức của bảy năm qua không ngừng hiện lên trong tâm trí. Bảy năm dài lắm chứ, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, cậu ấy mặc chiếc tây trang màu xám. Có giọt nước rơi bộp xuống mu bàn tay, Giang Tri Hủ đẩy cửa bước vào, tôi đóng nắp bút máy, thu tay lại. Cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy: "Đây là đơn từ chức của em." Tôi rũ mắt nhìn, nhớ lại lần đầu gặp gỡ cũng ở trong văn phòng này, cậu ấy nhìn tôi hai giây rồi bỗng nhiên đỏ mặt. Tôi còn trêu chọc: "Mặt mũi mỏng thế này sao theo tôi đi làm thị trường được?" Cậu ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ nói: "Được mà, em có thể theo anh." Và thế là theo một mạch. Khi sự nghiệp của tôi bị đả kích nặng nề, tôi cũng không đuổi được cậu ấy đi. Khi tôi lâm trọng bệnh, cậu ấy ngày đêm chăm sóc, đến một giấc ngủ tử tế cũng không có, tôi vẫn không cách nào đuổi được cậu ấy đi. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa chi phiếu cho cậu ấy. "Phí chia tay, cầm lấy đi." Cậu ấy nhìn tôi hai giây. Một người vốn luôn ngây ngô kiên trì muốn bình đẳng với tôi, khăng khăng đòi nuôi tôi, giờ đây lần đầu tiên đưa tay ra nhận lấy. Cậu ấy nói: "Được." Tôi xoay ghế lại, lưng đối diện với cậu ấy: "Chúc cậu tiền đồ xán lạn." Hóa ra những lời chúc tốt đẹp như vậy thực chất lại là lời vĩnh biệt. Giang Tri Hủ im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Cảm ơn... Cố tổng." Cái văn phòng này của tôi bị hỏng chỗ nào rồi sao, sao cứ cảm thấy gió lạnh lùa vào, thổi cho trái tim tôi buốt giá. Tiếng đóng cửa rất nhẹ, tôi không ngoảnh lại. Cho đến khi cửa lại bị kéo ra, trái tim tôi như đột ngột bị nhấc bổng lên. Tôi mạnh bạo quay người lại, chỉ nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của đối phương. Hy vọng đúng là một thứ tàn nhẫn, nó ném người ta lên chín tầng mây, rồi lại xô thẳng xuống vực thẳm. Trình Kỳ mở lời hỏi tôi: "Sao anh lại khóc?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao