Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhà Giang Tri Hủ giờ đã trống không. Tôi ngơ ngác đứng trước cửa nhà cậu ấy, và chính vào khoảnh khắc này, nỗi hoảng sợ vì sự mất mát triệt để đã nhấn chìm tôi. Tôi thậm chí bị tước đi cả tư cách được biết rằng cậu ấy đang sống tốt ở một góc nào đó trên thế giới này. Trình Kỳ hỏi tôi: "Còn tìm nữa không? Người ta đã quyết tâm ra đi rồi." Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của mình trong đôi mắt lộ vẻ cảm thương của cậu ta. Nhếch nhác như một con chó bị bỏ rơi. "Tìm. Cậu ấy chưa nói với tôi câu đó." "Câu gì?" "Cậu ấy không còn yêu tôi nữa." Cậu ấy chưa từng nói, tôi nhất định phải bắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói ra câu đó. Có như vậy, bảy năm của chúng tôi mới coi như thực sự kết thúc. Một tháng sau, thám tử tư cho tôi vị trí cụ thể. Một vị trí trong bệnh viện. Khoảnh khắc đó, câu hỏi của tôi đã có lời giải đáp. Tôi bình thản đứng dậy, mua vé, cho đến khi đẩy cánh cửa phòng bệnh kia ra. Giang Tri Hủ khỏe mạnh và xinh đẹp của tôi, lúc này lại tiều tụy, xanh xao nằm trên giường bệnh. Thấy tôi vào, đầu tiên cậu ấy ngẩn ra, rồi hốt hoảng kéo chăn che kín mặt mình. Mọi cảm xúc lúc này bùng phát dữ dội, phẫn nộ và đau đớn thiêu đốt khiến hốc mắt tôi phát đau. Máu toàn thân như chảy ngược, cả người tôi sắp nổ tung đến nơi. Tôi xông lên, lôi cậu ấy ra khỏi chăn, không chút nương tay tát cậu ấy hai cái. "Trốn cái gì?!" "Lão tử hỏi cậu trốn cái gì?!" "Cậu là loại chó hoang không người nuôi đấy à? Ốm đau thì tự mình lén lút ra ngoài đào hố chôn mình là xong chuyện chắc?!" "Tôi thiếu tiền hay sao? Chẳng lẽ tôi không chữa khỏi được cho cậu?!" Ánh mắt cậu ấy dán chặt vào mặt tôi, không nỡ rời đi, cứ thế nhìn tôi. Vì kích động mà hơi thở có chút dồn dập, giọng nói yếu ớt: "Anh..." "Cậu còn biết gọi tôi là anh!" Cậu ấy cố gắng nặn ra một nụ cười với tôi, nhưng khóe môi trĩu xuống, nước mắt lại rơi bộp lên mu bàn tay tôi. "Không chữa khỏi được đâu." Có thứ gì đó đập mạnh vào gáy tôi một cú. Nỗi đau đớn lúc ấy như vạn tiễn xuyên tâm. Cậu ấy khó nhọc mở lời: "Nhưng em chia tay với anh không phải vì sợ bệnh tật làm lụy anh. Mà là vì..." Cậu ấy hít một hơi thật sâu, "Em không còn yêu anh nữa." Không còn yêu tôi sao? Tôi đã có được câu trả lời mình muốn. Nhưng đồ ngốc à, nước mắt của cậu rơi trúng mu bàn tay tôi rồi kìa. Tôi phải làm sao mới kìm nén được ham muốn ôm chầm lấy cậu để thành toàn cho cậu đây? Tôi tha thiết muốn thành toàn cho cậu đến nhường nào. Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cậu ấy ra. Tay cậu ấy vô thức nhấc lên định níu kéo, nhưng lại vồ hụt vào không trung, cứng đờ dừng lại giữa chừng. Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi. "Được, như vậy là tốt nhất." Sắc mặt cậu ấy trắng bệch, càng bình thản bao nhiêu càng vụn vỡ bấy nhiêu. Giọng nói như bị những mảnh thủy tinh vụn đâm nát, vừa đắng vừa đau. Cậu ấy nói: "Anh, em chúc anh hạnh phúc." Nếu đây là hy vọng cuối cùng của cậu, vậy tôi sẽ cho cậu biết: "Không có cậu, tôi cũng sẽ hạnh phúc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao