Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Giang Tri Hủ tỉnh lại, cũng tức là đã qua cơn nguy kịch. Ở ICU hai ngày, cậu ấy được chuyển sang phòng bệnh thường. Tôi nằm gục bên giường cậu ấy ngủ thiếp đi, lòng bàn tay đang nắm chặt bỗng động đậy. Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, chạm phải một đôi mắt ướt át đang lặng lẽ nhìn mình chăm chú. "Anh." Tôi không đáp lời. Cậu ấy khẽ cử động môi: "Là mơ sao? Hay là, em chết rồi, lên thiên đường rồi?" Tôi không chịu nổi từ đó, giơ tay tát nhẹ vào mặt cậu ấy một cái: "Chết rồi à?" Cậu ấy ngẩn ra, khi quay đầu lại, hốc mắt đã đỏ hoe. Nhịp thở bình ổn bắt đầu loạn nhịp, cậu ấy cuống quýt nắm lấy tay tôi: "Anh, có phải em, có phải..." "Phải, phẫu thuật xong rồi, bác sĩ nói rất thành công. Cậu bình phục xong là có thể xuất viện." Cậu ấy há hốc miệng, vô thức siết chặt lấy các khớp xương tay tôi. Tôi nhíu mày định rút tay về: "Người không còn yêu sao lại nắm chặt thế làm gì?" "Không có." Cậu ấy ôm chặt lấy tay tôi vào lòng, đặt ngay vị trí gần trái tim nhất: "Không có chuyện không yêu." Tôi chưa bao giờ thấy Giang Tri Hủ rơi nhiều nước mắt đến thế, đó là những giọt nước mắt vì vui mừng khôn xiết, vì mất đi mà tìm lại được. Mọi tâm tư giận dữ, oán trách trong tôi đều bị dập tắt vào khoảnh khắc đó. Tôi biết mà, không hề hết yêu. Mà là yêu rất nhiều, rất nhiều. Vì thế, vào giây phút đó, tôi để mặc cho cậu ấy ôm chặt lấy mình, để mặc cho nước mắt cậu ấy rơi vào lòng bàn tay tôi. Cậu ấy nói: "Trên đời này, người em yêu nhất chính là anh. Điều em sợ nhất là khiến anh phải chịu khổ." "Cậu đã khiến tôi chịu khổ nhiều lắm rồi." Cậu ấy ngẩn ra, không chịu buông tay: "Là lỗi của em, anh ơi, em sẽ bù đắp cho anh. Em thật sự sẽ làm vậy. Đừng bỏ rơi em." Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt mà tôi hằng yêu thích, cuối cùng nó cũng lấy lại được vẻ linh hoạt, sinh động. Cậu ấy khẽ cầu xin tôi: "Được không anh? Đừng bỏ rơi em." Cậu ấy nằm viện hai tháng mới khỏi bệnh và xuất viện. Việc ở công ty tôi bỏ bê suốt hai tháng qua, toàn bộ đều do Trình Kỳ lo liệu. Tôi vừa đi làm lại, cậu ta đã nhặng xị đòi tăng lương, tăng tiền thưởng. Tôi nói: "Được, tăng hết cho cậu." Cậu ta mỉm cười: "Sống lại rồi." "Phải, ca phẫu thuật thực sự rất nguy hiểm." "Tôi đang nói anh kia." Tôi rũ mắt, cũng công nhận cách nói này. Trợ lý gõ cửa báo hôm nay có trợ lý mới đến phỏng vấn. Tôi gật đầu: "Bảo cậu ta vào thẳng văn phòng tôi." "Vâng, Cố tổng." Có người đẩy cửa bước vào, tôi ngước mắt nhìn, thời gian như trôi lững lờ trước mắt tôi. Dường như lại quay về nhiều năm về trước, vẫn là bộ tây trang màu xám ấy. Chỉ có điều chủ nhân của nó đã sớm thoát xác hóa bướm, hàng chân mày tinh xảo trở nên trưởng thành và ưu dung. Chỉ có ánh mắt mang chút rụt rè kia là vẫn để lộ vẻ thanh thuần năm nào. "Anh." Trong lòng tôi vẫn còn dồn nén cơn giận, lên tiếng trêu chọc: "Hồi đó Giang tổng đích thân từ chức cơ mà. Sao giờ lại muốn quay về làm trợ lý nhỏ rồi?" "Em thấy với kinh nghiệm và thâm niên của mình, em có thể đảm nhiệm tốt vị trí này. Xin Cố tổng cho em một cơ hội." Tôi chẳng rảnh mà cùng cậu ấy chơi trò "Tổng tài và trợ lý nhỏ", lạnh lùng đuổi khách: "Không nhận, cút đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao