Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, bắt gặp Từ Doanh đang đến thăm. Cô ấy hơi ngẩn người, gọi tôi lại. "Cố tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh." Chẳng qua cũng chỉ là những mong đợi, những nỗi khổ tâm của Giang Tri Hủ. Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai. Tôi không ngoảnh lại, lưng đối diện với cô ấy, bình tĩnh lên tiếng: "Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng không cần thiết nữa đâu. Bảo với cậu ấy là tôi sống rất tốt. Cậu ấy có chết cũng chẳng sao." Tôi nhìn sắc tuyết ở cuối hành lang, đột nhiên thấy hốc mắt đau nhức. "Tôi sẽ không buồn đâu. Ai rồi cũng phải chết mà." Tôi khẽ lặp lại câu nói đó, đi qua góc ngoặt hành lang, tôi giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, tựa vào tường rồi trượt dài xuống, ngồi bệt trên sàn. Ngay cả bàn tay chạm vào điện thoại cũng run rẩy. Mở khóa bị kẹt mất hai lần, cuối cùng mới gọi được cho Trình Kỳ. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà bệnh viện, trắng toát và lạnh lẽo. "Sao Giáo sư Hàn vẫn chưa tới?" Trình Kỳ thở dài: "Chuyến bay đêm nay. Nhưng bệnh đó của cậu ấy cũng không phải cứ Giáo sư Hàn về là khỏi ngay được đâu." "Luôn phải có hy vọng chứ, Giáo sư Hàn là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này mà. Trước đây ông ấy chẳng phải đã thành công vài ca rồi sao? Vả lại sức khỏe Giang Tri Hủ vốn rất tốt, tinh thần cũng ổn, bác sĩ bên này cũng nói tình trạng của cậu ấy so với những bệnh nhân cùng loại thì..." "Hai mươi phần trăm, thực chất chỉ là một cách nói lạc quan thôi." Trình Kỳ ngắt lời tôi, cũng ngắt luôn mọi lời an ủi tâm lý của tôi. Tôi thẫn thờ cầm điện thoại, nhất thời lặng đi, mãi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Nhưng mà, cậu ấy mới hai mươi tám tuổi thôi. Cậu ấy làm sao mà chết được chứ?" Lão Hàn có chút giao tình với nhà Trình Kỳ nên mới đặc biệt chạy tới. Các chuyên gia điều trị căn bệnh này ở trong và ngoài nước đột nhiên đều tề tựu tại đây. Thế nhưng dù là ai, cũng không cho tôi một kết quả lạc quan nào. Bác sĩ Hàn lại từ phòng bệnh đi ra, qua lớp kính, tôi nhìn thấy đoạn chăn trắng muốt ở cuối giường. Giang Tri Hủ nằm đó, trắng nhợt và mỏng manh như một tờ giấy. Một tờ giấy có thể rách nát bất cứ lúc nào. Bác sĩ Hàn lắc đầu: "Số lần hôn mê bắt đầu nhiều lên, ca phẫu thuật có lẽ phải đẩy sớm hơn. Cậu," ông dừng lại một chút, "hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt." Tôi chưa bao giờ cảm thấy có một người nào giống như Thượng đế đang nắm giữ vận mệnh của mình như lúc này. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, tôi không dám rơi lệ, cũng không dám nói sai lời. Tôi nín thở, thành kính cầu xin: "Xin ông hãy cứu cậu ấy. Tôi cầu xin ông." Bác sĩ Hàn gật đầu: "Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao