Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi lái xe quay về ngay trong đêm. Từ xa nhìn cậu ấy im lặng lo liệu hậu sự cho cha. An ủi người mẹ đang khóc đến không đứng vững nổi. Cúi người bình tĩnh lau nước mắt cho bà. Làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, thu dọn di hài, thay quần áo, tiễn đến nhà tang lễ. Không một sai sót, giống như một cái cây cao lớn vững chãi, lặng lẽ nâng đỡ nỗi đau của mẹ mình. Bảy năm, chàng trai từng đỏ mặt khi nói vài câu chúc rượu trên bàn tiệc giờ đây đã trưởng thành đến mức có thể một mình gánh vác, khiến người khác phải dựa dẫm. Tang lễ tổ chức trong hai ngày, cậu ấy mặc tây trang đen tuyền, cài một bông hoa trắng, đón tiếp khách đến viếng. Cậu ấy gầy đi nhiều quá, tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nhưng cậu ấy lại ngoan cường đứng sững ở đó. Tiễn khách xong lại an ủi mẹ: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lát đi, đừng để kiệt sức. Có con ở đây trông rồi." Lại gọi mấy cuộc điện thoại để xác định việc an táng bên nghĩa trang. Ngày hạ huyệt là một ngày mưa âm u. Cảnh tượng này càng thêm bi thương, tôi khoanh tay đứng tựa vào cửa xe nhìn từ xa. Nhìn đám người trùng trùng điệp điệp. Nhìn Giang Tri Hủ kéo người mẹ đang suy sụp vào lòng an ủi. Từ Doanh cầm ô cho cậu ấy, cậu ấy khẽ cúi đầu, tôi nhìn đôi môi cậu ấy, biết cậu ấy đang nói: "Cảm ơn." Một tang lễ dưới sự chủ trì của cậu ấy đã kết thúc trọn vẹn và trang trọng. Áo khoác của tôi đã thấm nước mưa, tôi xoay người định rời đi. Đột nhiên, như cảm nhận được điều gì, tôi quay đầu lại. Ánh mắt của Giang Tri Hủ xuyên qua đám đông, nhìn thẳng về phía tôi. Trong khoảnh khắc, hơi thở như ngừng trệ, tôi thấy cậu ấy dùng sức mím chặt môi. Khóe mắt và chóp mũi đỏ bừng vì tủi thân. Những thứ cậu ấy luôn cố gắng kiên trì dường như đột ngột bị sụp đổ bởi điều gì đó. Nhìn tôi, cậu ấy không tài nào kìm nén được nữa mà nước mắt tuôn như mưa. Cậu ấy cuối cùng cũng bị đánh gục rồi, trong cơn gió thổi tới mang đầy nỗi thương tâm. Trái tim tôi sụp đổ một cách nhanh chóng. Chính vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cậu ấy nhìn tôi rơi lệ, tôi có một ý nghĩ vô cùng rõ ràng: Cậu ấy không hề hết yêu tôi. Tôi tò mò hỏi Trình Kỳ: "Nếu một người yêu tôi, nhưng nhất định phải rời bỏ tôi, thì đó là vì sao?" Cậu ta biết tôi đang nói đến ai, thở dài bất lực: "Cố Tầm An, người ta kết hôn nhanh như thế rồi, anh vẫn chưa buông bỏ được à?" "Có tiền thì hạng người nào mà chẳng tìm được?" Tôi vuốt ve Đa Đa, hỏi ngược lại: "Liệu kẻ ở bên tôi vì tiền có thể cùng tôi đồng cam cộng khổ không?" Cậu ta dường như nhớ ra điều gì đó, hơi khựng lại. Năm công ty tôi đối mặt với khủng hoảng tài chính, suýt chút nữa là phá sản, áp lực lớn đến mức tôi bị trầm cảm, lo âu, thậm chí từng muốn tự sát. Giang Tri Hủ đã lẳng lặng gánh vác mọi trọng trách thay tôi. Đêm khuya cậu ấy cẩn thận canh chừng bên cạnh, ban ngày lại vì tôi mà bôn ba bận rộn. Sau này kinh tế khởi sắc, tôi muốn chia cổ phần cho cậu ấy, nhưng cậu ấy nói không cần. Tôi hỏi: "Vậy cậu muốn cái gì?" Đôi mắt cậu ấy cười cong cong: "Em muốn anh mãi mãi, mãi mãi yêu em." Mãi mãi, tôi chưa từng thất hứa. Trình Kỳ nhất thời không nói nên lời, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Là thám tử tư gọi tới: "Cố tổng, cả nhà họ tối qua đột nhiên dọn đi rồi." Tôi giật mình: "Đi đâu?" "Vẫn chưa rõ, hiện tại chúng tôi đang điều tra."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao