Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Cậu ấy không những không cút, mà còn mặt dày bám theo tôi về nhà. Cửa nhà vừa mở, một bóng dáng đầy lông lá đã lao ra, vừa cọ vừa liếm Giang Tri Hủ, hưng phấn đến mức bắt đầu "vãi" cả ra cửa. Tôi bước vào nhà, nhìn hai cha con đang đứng ngoài cửa. Giang Tri Hủ mím môi nhìn tôi, cụp mắt xuống, cậu ấy luôn biết cách làm sao để tôi mềm lòng. Cậu ấy hỏi một câu cực kỳ thận trọng: "Anh, em vào được không?" Tôi không nói được, cũng không đóng cửa lại. Ngôi nhà này cuối cùng cũng đón chào vị nam chủ nhân còn lại quay về. Sau một thời gian dài im ắng, buổi sáng lại vang lên tiếng máy làm sữa đậu nành. Tôi giật mình tỉnh giấc, đột nhiên bật dậy lao ra khỏi phòng ngủ. Khi nhìn thấy bóng lưng đang bận rộn trong bếp kia, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới từ từ hạ xuống. Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn Giang Tri Hủ mặc bộ đồ mặc nhà cũ đang làm bữa sáng. Cậu ấy quay đầu lại, nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của tôi, ý cười trên môi cũng dần dần, dần dần nhạt đi. Tôi được người ta ôm vào lòng một cách thành kính và kiềm chế. Hai lồng ngực sát nhau, hai trái tim đang đập cùng một nhịp. "Anh, em xin lỗi." "Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Dù là vì bất cứ lý do gì." "Đừng sợ, em sẽ mãi mãi ở đây." Tôi hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy không công bằng. Tôi đã đau lòng lâu như vậy, sao có thể không cho cậu ấy một bài học nhớ đời chứ. Thế là tôi cắn mạnh vào cổ cậu ấy một cái, nói: "Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu." Tôi bận tối mắt tối mũi, Giang Tri Hủ – nguồn lao động miễn phí ưu tú này – ngược lại mỗi ngày chỉ có thể ở nhà làm việc vặt, nấu cơm. Trình Kỳ đã vô số lần nói với tôi: "Cậu ta khỏi bệnh nửa năm rồi đúng không? Sao không bắt cậu ta đi làm đi? Nhìn cậu ta thế này tôi thấy ngứa mắt quá." Tôi mím môi: "Đợi thêm một thời gian nữa." Đúng lúc trợ lý mang hộp cơm vào: "Giang tiên sinh gửi đến ạ." Cậu ấy ngày nào cũng đội nắng che mưa, nhất định phải mang thức ăn nóng hổi vừa mới làm xong tới. Tôi mở ra, Trình Kỳ nhìn qua thấy quả trứng hình trái tim bên trong, nhăn mặt né đi. Tối nay đi tiếp khách về hơi muộn, Giang Tri Hủ đã ngủ thiếp đi trên sofa. Nhịp thở của cậu ấy rất đều đặn, nhưng tôi vẫn không nhịn được đưa tay ra thăm dò hơi thở của cậu ấy. Ngay cả khi nhìn thấy Giang Tri Hủ đang ngủ say, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Cậu ấy tỉnh dậy, mơ màng nắm lấy tay tôi: "Anh uống rượu à? Em gọi điện cho anh mà anh không nghe." Giọng điệu có chút tủi thân: "Em cũng không biết anh đã đi đâu." "Hồi đó, tôi cũng không biết cậu đã đi đâu." Cậu ấy biết mình đuối lý, lấy lòng cọ cọ vào lòng bàn tay tôi: "Em xin lỗi. Em thề sau này sẽ không như vậy nữa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng sẽ nói thật với anh." "Lấy cái gì thề?" "Cái gì cũng được." Tôi gật đầu: "Lấy mạng tôi ra thề, nếu cậu còn giấu giếm tôi điều gì, còn nói vì tốt cho tôi mà rời bỏ tôi, tôi sẽ không được..." Lời còn chưa dứt đã bị cậu ấy dùng tay bịt chặt môi lại. "Không được nói." "Tại sao không được nói? Cậu không làm được à?" Một lần mất mát khiến tôi nhìn đâu cũng thấy quân thù. "Không, em làm được, nhưng anh không được nói." Cậu ấy rất kiên quyết, trán tì vào trán tôi, một hơi thở thành kính nào đó đang trao đổi giữa chúng tôi. "Anh, đối với em, anh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Quan trọng hơn cả chính bản thân em." Dù là để trừng phạt cậu ấy, sự kiềm chế của tôi cũng đã tới giới hạn. Tôi không nhịn được mà hôn lên khóe môi cậu ấy, đôi mắt cậu ấy thoáng qua tia ngạc nhiên, rồi không thể tin nổi mà cắn lấy môi tôi. Môi răng nóng ẩm liều mạng trao đổi, hút lấy hơi thở của đối phương, như để nhắc nhở chúng tôi rằng người mình yêu nhất lúc này đang ở trong vòng tay. Tôi và cậu ấy hôn nhau nồng cháy quay lại chiếc giường mà chúng tôi đã nằm suốt bảy năm qua. Bốn mắt nhìn nhau, dục vọng ái tình còn mãnh liệt hơn cả tình dục, tôi thở dốc khi bị cậu ấy cắn vào cổ và vành tai, đưa tay vuốt tóc cậu ấy: "Nhẹ một chút." "Ngày mai, cùng tôi đi một nơi." Hơi thở cậu ấy rất loạn, chỉ dùng hết sức ôm chặt lấy tôi: "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao