Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi thấy khóc một chút cũng bình thường thôi. Ở cái tuổi này của tôi, đột nhiên thất tình thì cũng coi như người già bị thương gân động cốt rồi. Chẳng có gì to tát cả, qua vài ngày là sẽ thích nghi thôi. Người vẫn hay đốt hương trầm đuổi muỗi cho tôi đã không còn ở đây. Tôi ngồi trong quán cà phê chờ gặp đối tác, mới cảm thấy vết muỗi đốt trên cổ tối qua hơi ngứa. Vừa định đưa tay lên gãi, bên tai lại vang lên giọng nói của Giang Tri Hủ: "Không được gãi! Móng tay có vi khuẩn, càng gãi sẽ càng ngứa đấy." Tôi bất lực: "Thế thì làm sao? Giờ anh đang rất ngứa đây." "Để em liếm cho anh là hết ngứa ngay." "Thật hay đùa đấy?" "Thật mà anh." Tôi thẫn thờ nhớ lại đoạn quá khứ ấy. Phía sau tấm bình phong ngăn cách ở bàn bên cạnh truyền đến một tiếng "Ừm" rất khẽ. Thanh âm ấy trùng khớp hoàn toàn với giọng nói trong ký ức của tôi. Tôi định thần lại, ngay cả chút ngứa ngáy kia cũng quên bẵng mất. Tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ hỏi: "Vậy, anh đã từng yêu mấy người rồi?" "Một người." "Yêu bao lâu?" "Bảy năm." "Bảy năm cơ á," cô gái có chút kinh ngạc, "vậy tại sao hai người lại chia tay?" Phải nói thế nào đây? Gia đình ép buộc, hay áp lực xã hội? Hay là nói một câu: hết yêu rồi. Tôi siết chặt lòng bàn tay. Còn Giang Tri Hủ không nói gì cả. Cô gái cũng không hỏi dồn, chỉ cười nói: "Dạo này có phim mới ra mắt đấy, để em mời anh xem nhé. Là phim hài." Một tín hiệu bày tỏ ý định rất rõ ràng. Cũng phải thôi, Giang Tri Hủ mà, một gương mặt mà tôi nhìn suốt bảy năm không biết chán. Lại lăn lộn thương trường với tôi đã lâu, khí chất cũng lột xác trở nên trưởng thành, ổn trọng. Sẽ không có ai không nhìn thấy miếng vàng đang tỏa sáng kia cả. Cậu sẽ đi chứ? Giang Tri Hủ, chúng ta chưa bao giờ nghiêm túc xem hết một bộ phim hài nào. Lần nào ở nhà xem được nửa chừng cũng lăn lộn vào một chỗ. Đến đoạn giữa chừng, thỉnh thoảng tôi nghe thấy vài câu thoại rồi bật cười, cậu sẽ cắn môi tôi, bắt tôi phải tập trung vào. Bây giờ cậu định đi xem hết một bộ phim hài với người khác sao? Giang Tri Hủ im lặng một lát rồi đứng dậy: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút." Cậu ấy chống hai tay lên bồn rửa mặt, hơi khom người xuống. Qua gương, tôi chỉ thấy được đôi lông mày và con mắt đang rũ xuống của cậu ấy. Chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng. Tôi đi tới, rửa tay. Cậu ấy rõ ràng không nhìn thấy tôi, nhưng đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó mà ngẩng đầu lên. "...Anh." Hai người đối mắt, ánh mắt cậu ấy dừng lại ở vết đỏ bên cổ tôi. Tay cậu ấy đột nhiên dùng sức bám chặt lấy cạnh bồn rửa mặt. Cứ như thể nếu không làm vậy, sẽ có thứ gì đó không thể kìm nén được nữa mà bùng phát ra. Sắc đỏ nhạt lan ra quanh hốc mắt, trông cậu ấy như sắp khóc đến nơi. Khóc cái gì, người cần khóc phải là tôi chứ? Người mà tôi vốn đã quyết tâm dù có cắt đứt với gia đình, dù tuyệt tự tuyệt tôn cũng phải bên nhau trọn đời, giờ đây đang tiếp xúc, trò chuyện với một người mới. Đang thăm dò xem có nên thành lập một gia đình hay không. Tôi đè nén cơn đau âm ỉ trong lòng, mỉm cười mở miệng: "Ngại quá, bạn trai mới hơi không hiểu chuyện, chơi đùa có hơi quá trớn." Cậu ấy ngây người nhìn tôi, giọng nói có chút khàn đặc: "...Bạn trai mới?" "Ừm." Đồng tử của cậu ấy run rẩy, hỏi tôi một cách lộn xộn: "Là ai?" Không đợi tôi lên tiếng, cậu ấy đã lẩm bẩm ra một tràng: "Là... là Lục tổng lần trước tặng quà cho anh sao? Hay là tiểu minh tinh mới ký hợp đồng với công ty? Hay là người bạn học cũ cứ đòi hẹn anh đi ăn cơm? Chẳng lẽ là Trình..." "Không liên quan gì đến cậu nữa rồi." Tôi ngắt lời cậu ấy. Lúc này cậu ấy mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nào đó. Ánh mắt nhìn tôi dần trở nên tỉnh táo, sau đó biết ý mà ngậm miệng lại. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, cậu ấy ngoảnh mặt đi, cố sức kiềm chế: "Vâng, không liên quan nữa." Tôi xoay người bước đi được vài bước, lại nghe thấy cậu ấy lên tiếng: "Anh có thích anh ta không?" Tôi nhìn gương mặt người trong gương: "Thích, rất thích." Trên mặt kính có một giọt nước rơi xuống. Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì, cứ đứng yên tại chỗ chờ cậu ấy lên tiếng. Con chó nhỏ từng chỉ cần thấy tôi nhìn người khác một cái là sẽ nhào lên cắn xé, cuối cùng cũng buông tay. Cậu ấy nói: "Vậy thì tốt quá." "Anh, em chúc anh hạnh phúc." Thế là chút mong chờ ấy cũng tan thành mây khói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao