Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hết rượu vang, hóa ra bia rẻ tiền cũng có thể nuốt trôi. Tôi cảm thấy uống nhiều rồi thì lòng sẽ không đau đến thế. Nhưng uống nhiều rồi, lại cảm thấy phẫn nộ. Dựa vào cái gì chứ? Cậu ấy chỉ cần một câu "luôn thích con gái" là có thể dễ dàng quay lại cuộc sống bình thường, thản nhiên vứt bỏ tôi. Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình tôi ở lại chỗ cũ, bị bảy năm quá khứ dày vò. Tôi lôi điện thoại ra, tìm số của vị hôn thê của cậu ấy mà thám tử đã đưa. Trong cơn mê muội, tôi gõ chữ: "Vị hôn phu của cô là gay đấy." Gửi xong thì cười hì hì một tiếng, rồi ngửa đầu nhìn chùm đèn pha lê mà thẫn thờ. Chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi biết, mọi thứ đều không quay lại được nữa. Tôi chỉ có thể dần dần chịu đựng trong dòng thời gian, rồi sẽ có một ngày, tôi không còn nhớ nổi gương mặt của Giang Tri Hủ nữa. Không còn nhớ nổi giọng nói của cậu ấy. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ Doanh nhận được tin nhắn đó. Cô đưa điện thoại cho Giang Tri Hủ, hỏi: "Là bạn trai anh gửi à?" Giang Tri Hủ nhìn dãy số đã thuộc lòng, gật đầu. Ngón tay mơn trớn trên màn hình giây lát: "Anh ấy gửi đấy, anh ấy đáng yêu lắm đúng không?" Từ Doanh thấy người đàn ông cô từng gặp một lần kia thành đạt, cao lớn, nói thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ "đáng yêu". Nhưng trong lời kể của Giang Tri Hủ, mọi thứ lại rất thuyết phục. Anh có thể nhìn thấy những khía cạnh mà người khác không thấy được. Phụ nữ bao giờ cũng nhạy cảm và mềm lòng hơn. Cô khuyên Giang Tri Hủ: "Anh thật sự không cân nhắc việc nói cho anh ấy biết sao? Bệnh của anh có xác suất chữa khỏi mà. Em nghĩ nếu anh ấy biết, nhất định sẽ rất muốn ở bên cạnh anh." Giang Tri Hủ chụp màn hình tin nhắn, lưu lại, rồi lắc đầu: "Xác suất 20%, anh không dám đánh cược. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ anh ấy nhìn anh chết. Em không hiểu anh ấy đâu, anh ấy là người cực kỳ chấp nhất, cứng nhắc." Nói đoạn cậu ấy khựng lại, thần sắc hạnh phúc mà bi thương: "Lại còn... đặc biệt đặc biệt yêu anh." "Nếu hai đứa đang tốt đẹp mà anh đột ngột qua đời, anh ấy sẽ nhớ anh cả đời, thủ tiết vì anh cả đời." Từ Doanh ngẩng đầu nhìn Giang Tri Hủ, thấy người đàn ông vốn từ lúc quen cô luôn mang vẻ mặt tâm xám ý lạnh kia đang lặng lẽ rơi lệ. Đột nhiên cô cũng cảm thấy đau lòng. "Anh ấy mới ba mươi ba tuổi, anh cứ nghĩ đến cảnh anh ấy cô đơn lẻ bóng một mình nhớ về anh, sống một mình như thế... là anh lại thấy sợ hãi." Cậu ấy vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt vẫn tuôn ra từ kẽ tay. "Anh không muốn anh ấy sống như vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao