Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Tôi đưa cậu ấy đến chùa Độ Sinh. Biểu cảm của cậu ấy có chút kỳ lạ, bị tôi bắt gặp. "Đã từng tới đây sao?" Cậu ấy hoàn hồn, nắm chặt tay tôi: "Vâng, tình cờ có tới một lần, đi thôi." Tôi dắt cậu ấy đi hoàn lễ. Đại sư Huệ Duyên nói với tôi: "Cố thí chủ, ngọn đèn do tự tay thí chủ thắp lên, hãy tiếp thêm lửa một lần nữa đi." Tôi mím môi nói vâng rồi cùng ông đi tới. Bên cạnh ngọn đèn tôi cúng dường có một ngọn đèn y hệt. Có lẽ là do ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay lấy mảnh giấy điều trên đó. Khi nhìn thấy, tâm thần chấn động, đó là tên và ngày sinh của tôi, còn thời gian là năm năm trước – cái năm tôi lâm trọng bệnh. Tiếng tôi hỏi ra cũng run rẩy: "Là cậu ấy sao?" Huệ Duyên không đáp lời, thần sắc vẫn từ bi như cũ. Tôi chợt nhớ tới lời ông nói ngày đó: "Đều phải trả cả." Là cậu ấy. Giống như việc tôi muốn cùng cậu ấy sống chết có nhau, quyết tâm của cậu ấy đã có từ rất nhiều, rất nhiều năm trước tôi. Tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Trước những bậc thang dài đằng đẵng, tôi gọi Giang Tri Hủ lại. Cậu ấy quay người nhìn tôi, tôi đứng cao hơn cậu ấy hai bậc, cười: "Thế này trông anh có vẻ cao hơn cậu nhiều đúng không?" Cậu ấy đứng ngược sáng, hơi nheo mắt lại, dáng vẻ ấy thật đẹp. "Vâng, rất cao lớn, rất oai phong, rất hùng dũng." Tôi vì yêu mà cúi người, vòng tay qua cổ cậu ấy hôn thật sâu, cậu ấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi đưa tay lên, không hề đẩy tôi ra. Chỉ là cùng tôi nắm chặt tay nhau, các khớp xương đan vào nhau, đột nhiên cậu ấy như cảm nhận được điều gì đó mà nhíu mày, đưa tay lên nhìn. "Đây là..." Một chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cậu ấy. Cậu ấy ngẩng đầu lên, bị ánh nắng làm cho nước mắt tuôn rơi. "Anh tha thứ cho em rồi sao? Chúng mình làm hòa rồi đúng không?" "Cậu thấy sao?" Cậu ấy mân mê bàn tay mình, nhìn đi nhìn lại, xoa rồi lại xoa, đột nhiên bắt đầu lục lọi túi quần mình. "Làm gì thế?" "Em..." Cậu ấy lục hết các túi, sắc mặt biến đổi, đầy vẻ hối hận: "Anh mau cùng em về nhà." "Làm g..." Lời còn chưa dứt, tôi đã bị cậu ấy kéo đi, chạy băng băng trong ánh ban mai. Ánh mặt trời như muốn làm tan chảy chúng tôi, cậu ấy vội vã nhét tôi vào trong xe. "Em, em cũng có mua mà, em cũng..." Cậu ấy mím môi, "Em cũng rất muốn nói với anh, em muốn cả đời này đều được ở bên anh." Tôi nhìn gương mặt cậu ấy, tình yêu lặng lẽ hóa thành những vết hôn. "Thế thì còn vội gì nữa? Cả đời mà, chúng ta còn cả một đời cơ mà." Cậu ấy cong mắt cười, ôm chặt lấy tôi: "Vâng, cả đời." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao