Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ân Thời là vị chất tử do nước láng giềng gửi sang, lần đầu tiên ta và hắn gặp nhau là vào mùa đông. Tuyết rơi xốp xốp suốt một đêm ròng, phủ một lớp dày cộm trên mặt đất. Ngày hôm sau tuyết tạnh, ta muốn đi ngắm hoa mai, lúc đi ngang qua non bộ thì thấy Ân Thời đang bị người ta đè xuống đất đấm đá túi bụi. Lớp tuyết trắng phau bị nhuộm thành từng vệt đỏ tươi chói mắt. Hắn ôm lấy đầu, nằm im bất động. Lúc đó ta đã nghĩ, người này thật ngốc, bị đánh đến mức này mà cũng không biết phản kháng. Ta bước lên ngăn cản hành vi bạo lực của đám người kia, bọn họ lập tức quỳ sụp xuống dập đầu bái kiến ta. "Nhị hoàng tử." Ta hỏi: "Tại sao lại động thủ?" Kẻ dưới đất bèn bấu víu tố cáo với ta: "Kẻ này là chất tử của nước láng giềng, tâm cao khí ngạo làm đắc tội với Đại hoàng tử, thuộc hạ mới ra tay dạy dỗ hắn." Ta đương nhiên không tin, hoàng huynh vốn là người trạch tâm nhân hậu, sao có thể độc ác như vậy được. Ta phẩy tay đuổi bọn họ đi, cúi người đưa tay về phía Ân Thời: "Còn đứng lên nổi không?" Ân Thời một tay chống nửa thân trên, ngước mắt nhìn ta. Khoảnh khắc ánh mắt hai bên giao nhau, ta đã sững sờ vì kinh diễm. Tướng mạo của hắn cực kỳ khí phách, đôi lông mày và ánh mắt lạnh lùng không chút hơi ấm, còn run rẩy, thấu xương hơn cả ngày đông giá rét này. Hạt cát đứng dậy gạt tay ta ra, khập khiễng bước đi, ta chỉ cảm thấy người này thật kỳ quái. Lần gặp lại tiếp theo là lúc hắn cứu ta. Ta muốn hái đóa mai treo ngược trên cành cây, bèn giẫm lên phiến đá bám đầy băng bên bờ hồ, kiễng chân vươn tay ra. Bên cạnh chỉ có một tiểu thái giám trói gà không chặt đi theo. Chân ta trượt một cái, ngã nhào xuống làn nước lạnh thấu xương. Nước tuyết lạnh giá lẫn lộn vụn băng không ngừng tràn vào thất khiếu của ta, tiểu thái giám đứng trên bờ hoảng loạn thất thanh kêu cứu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta được vớt lên. Sau một hồi ho sặc sụa, ta được người ta quấn cho một chiếc áo khoác ngoài, ngước mắt nhìn lên thì ra là Ân Thời. Hắn đã nhường chiếc áo khoác duy nhất của mình cho ta, lúc này giữa trời tuyết trắng xóa chỉ mặc độc một bộ trung y mỏng manh, nhìn thôi đã thấy lạnh đến tận xương tủy. "Ngươi mau mặc vào đi, bản cung không cần." Ân Thời không nói lời nào, chỉ quấn chiếc áo quanh người ta chặt hơn. Ta được đưa về tẩm cung, lúc thái y bốc thuốc cho ta, ta đã bảo tiểu thái giám mang một phần sang cho Ân Thời. Sau đó ta nhờ người nghe ngóng tin tức, cuối cùng giữ Ân Thời lại bên cạnh mình. Xuân đi thu đến, hắn tuy không thích nói chuyện, nhưng lần nào cũng cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng. Lòng ta dần dần nảy sinh những tâm tư khác lạ với hắn, sự che chở của ta dành cho hắn ở trong cung cũng ngày một trắng trợn, rõ ràng hơn. Cho đến lần ở bãi săn bắn, ta gặp phải thích khách, hắn liều mình đỡ kiếm thay ta. Nhìn dáng vẻ hộc máu của hắn, ta không kìm được mà hỏi. "Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?" Trên kiếm có độc, hắn có lẽ nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa, bèn không chút giữ lại mà thổ lộ tiếng lòng với ta: "Ta tâm duyệt ngươi." Sau đó, ta dốc hết sức lực cứu sống hắn, mọi chuyện cứ thế diễn ra vô cùng thuận chèo mát mái. Ta rõ ràng là hoàng tử của một nước, vậy mà lại cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hắn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Bo chinBo chin

Mỗi lần đọc truyện ngược sẽ khóc mà cứ đọc quài😔

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao