Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Hóa ra, khi một người đã nếm trải quá nhiều đau đớn, họ sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Ta bỗng thấy mọi chuyện thật nực cười làm sao. Những ngày tháng qua, sự nhẫn nhục cầu toàn, sống không bằng chết này của ta rốt cuộc là vì cái gì?
"Ân Thời, ngươi chắc là vui lắm đúng không? Nhìn ta như một con chó vẫy đuôi xin lòng thương hại của ngươi, nhìn ta như một kẻ ngu xuẩn bị ngươi che mắt dắt mũi. Đã thỏa mãn dục vọng báo thù của ngươi chưa? Ngươi đã vừa lòng chưa?"
Không hiểu sao gương mặt hắn lại hiện lên vẻ cáu bẳn và hoảng hốt.
Ta nở một nụ cười thê lương: "Ân Thời, ta đã nhìn lầm ngươi rồi."
Ta từng nghĩ kẻ liều mạng cứu ta năm ấy là người xứng đáng để ta đánh đổi tất cả, vậy mà đến cả màn lấy thân đỡ kiếm đó cũng chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu.
Hắn giơ tay muốn chạm vào ta, ta phẫn nộ gào lên: "Đừng chạm vào ta!"
Phút bấy giờ, ta thực sự căm hận hắn thấu xương tủy.
"Ân Thời, nếu thời gian có thể quay trở lại, năm đó ta tuyệt đối sẽ không liếc nhìn ngươi lấy một cái giữa trời tuyết ấy."
Ta hối hận rồi. Những ký ức vụn vặt ngày xưa hòa lẫn với thù hận và sự hối hận muộn màng khiến trước mắt ta tối sầm lại từng đợt. Nếu như cứ thế này mà chết đi, xem ra cũng là một giải thoát.
Vị tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng, ta liên tục nôn ra máu, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Bên tai thấp thoáng tiếng gào thét đầy kiệt quệ và hoảng loạn của Ân Thời.
Làm sao có thể chứ? Hắn làm sao lại có biểu cảm đó...
Trước khi rơi vào hư vô, tâm nguyện cuối cùng của ta chính là: Ngủ mãi không tỉnh.
Nhưng ta vẫn tỉnh lại, thế nhưng sống trên đời này thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Thế gian này đã chẳng còn ai để ta phải bận lòng, vương vấn nữa rồi.
Ta sống như một cái xác không hồn, còn Ân Thời thì không còn hành hạ ta nữa. Đủ loại sơn hào hải vị, thuốc bổ quý hiếm được đưa tới tẩm cung nhiều không đếm xuể. Nhưng hắn đưa tới bao nhiêu, ta lại nôn ra bấy nhiêu, thể trạng ngược lại càng thêm suy kiệt.
Hắn cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, bóp chặt lấy cằm ta gằn giọng chất vấn: "Hạ Sơ, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Rốt cuộc trẫm phải làm thế nào thì ngươi mới chịu ngoan ngoãn ăn uống hả?"
Ta nhắm nghiền hai mắt, đến cả giọng nói của hắn cũng khiến cơ thể ta nảy sinh sự ghê tởm mang tính bản năng.
"Bệ hạ có thể ban cho tội thần một ly rượu độc."
Hắn tức giận phất tay áo bỏ đi.
Ta mở mắt ra, bên trong ống tay áo rộng thùng thình là một mảnh gốm vỡ sắc nhọn, đó là mảnh vỡ của chiếc bình hoa ta đập nát hồi sáng khi phát tiết. Ta mang theo sự quyết tuyệt không chút đắn đo mà rạch mạnh lên cổ tay mình. Thậm chí, vì sợ vết thương chưa đủ sâu, ta giống như một con dã thú điên cuồng tự cắn xé vào cổ tay đang không ngừng tuôn máu của chính mình.
Mùi hương trầm trong phòng đã che lấp đi mùi máu tanh nồng. Ta để mặc cho huyết dịch chảy xuôi, những lúc ý thức còn sót lại chút tỉnh táo, nhận thấy máu có dấu hiệu đông lại, ta liền tàn nhẫn bồi thêm vài vết cắn. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng ta cũng toại nguyện. Nhiệt độ cơ thể dần lạnh ngắt.
Phụ hoàng, hoàng huynh, hoàng muội... đợi ta...