Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9 END
Ta sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cho đến tận đầu xuân, ngày ngày uống không biết bao nhiêu là thang thuốc đắng. Những chuyện trong quá khứ thường xuyên hiện về trong những giấc mơ, và tư duy của ta bắt đầu ngày một rõ ràng hơn.
Khi tuyết mùa đông tan chảy, ta đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Và tất nhiên, ta cũng nhớ rõ cả sự chăm sóc, bảo bọc ân cần của Ân Thời trong suốt thời gian qua.
Hắn vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy ta. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, lòng ta chỉ còn lại một cảm giác mệt mỏi rã rời.
"Năm đó ngươi từng hứa với ta, đợi ta khỏi bệnh sẽ thả ta đi, lời này còn tính không?"
Nghe vậy, niềm vui sướng trên mặt hắn lập tức tan biến, đôi mắt thâm sâu gợn lên những tia sáng vỡ vụn.
Ta quay mặt đi, vờ như không thấy.
"Ta đem hoàng vị trả lại cho ngươi có được không? Chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta."
Ta lắc đầu. Quyền lực chưa bao giờ là thứ mà ta khao khát.
Hắn tuyệt vọng rồi, liên tục gầm rú đau đớn, hạ mình cầu xin ta, giống hệt như dáng vẻ của ta ngày trước cầu xin hắn vậy. Nhưng có những chuyện một khi đã xảy ra, định sẵn là không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
Cuối cùng ta cũng toại nguyện, bước lên chiếc xe ngựa rời khỏi hoàng cung.
Hắn giúp ta kéo lại chiếc áo choàng lông cáo: "Ta hối hận rồi, Sơ nhi."
Ta lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.
Hắn nhanh chóng bại trận dưới ánh mắt của ta, nở một nụ cười thương tang, rệu rã: "Đi đi."
Giây phút này, ta rốt cuộc cũng đạt được tâm nguyện, nhưng lại cô độc một mình rời khỏi nơi từng khiến ta đau đớn đến chết đi sống lại này...
Về sau, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, đúng không?