Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Nước ta thịnh hành nam phong, trong dân gian vốn có nam thê, mà ta lại muốn cho Ân Thời một danh phận đàng hoàng.
Phụ hoàng dùng ngôi vị hoàng đế để uy hiếp ta, nếu như ta ở bên Ân Thời, sẽ hoàn toàn mất đi tư cách tranh giành hoàng vị. Tình cảm của ta dành cho Ân Thời lúc đó đã như nhập ma, đương nhiên thứ gì cũng sẵn sàng từ bỏ.
Hôn sự của chúng ta được định đoạt. Nhưng nào ngờ đâu, ngày đại hôn của ta lại chính là ngày diệt quốc. Trong lúc ta đang khoác trên mình bộ hỷ phục, mong mỏi được cùng hắn bạch đầu giai lão, thì hắn lại đang dẫn đại quân đồ sát dưới chân thành.
Thứ ta chờ đợi được không phải là một đời một kiếp một đôi người, mà là một kẻ phục thù tay lăm lăm thanh lợi kiếm. Cửa thành bị phá, đại điện giăng đầy lụa đỏ giờ đây toàn là thi thể.
Hắn mặc hỷ phục, thanh trường kiếm vương vít hơi lạnh đâm thẳng vào lồng ngực phụ hoàng ta.
Ta ngơ ngác nhìn hắn: "Tại sao chứ?"
Hắn không nói một lời, chỉ có ánh mắt nhìn ta là không còn chút ôn nhu của ngày xưa nữa. Hắn nói: "Viết thư cho hoàng huynh ngươi, bảo hắn đầu hàng."
Ta lắc đầu, hắn bèn dí lưỡi kiếm sát vào cổ phụ hoàng: "Ngươi tự chọn đi."
Lưỡi dao sắc bén rạch rách da cổ phụ hoàng, máu tươi rỉ ra, ta hoảng loạn xông lên cầu xin hắn: "Ân Thời đừng quậy nữa, xin chàng đừng làm tổn thương phụ hoàng ta."
Hắn đẩy ta ra, ta lảo đảo ngã nhào xuống đất, trước mặt bị ném tới nghiên mực và bút lông: "Viết."
"Sơ nhi không được!" Phụ hoàng nghiêm giọng quát ta.
Nhưng ta không thể làm được, ta không thể trơ mắt nhìn vị phụ hoàng yêu thương mình nhất phải hy sinh. Ta cầm lấy cây bút lông, nhìn Ân Thời qua làn nước mắt nhạt nhòa.
"Ta viết rồi chàng sẽ thả phụ hoàng ta ra chứ?"
"Ngươi không có tư cách lựa chọn."
Ta không hiểu tại sao người đêm qua còn ôm ấp ta vào lòng, giờ đây lại trở nên xa lạ đến thế. Nhưng ta quả thực không có đường lui, ta chỉ có thể ký thác hy vọng vào chút tình nghĩa xưa cũ.
Ta nhắm nghiền hai mắt để mặc cho nước mắt tuôn rơi: "Ân Thời, coi như ta cầu xin chàng, nể tình nghĩa xưa nay giữa ta và chàng, xin hãy chừa cho phụ hoàng ta một con đường sống."
Bức thư viết xong bị giật lấy, ta chậm rãi đứng dậy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi dao sắc bén cắt đứt da thịt, dòng máu nóng hổi bắn tung tóe lên mặt ta. Một vật nặng rơi xuống đất phát ra tiếng động trầm đục, ta trơ mắt nhìn hắn chặt hạ đầu của phụ hoàng.
Nhìn cái đầu của phụ hoàng lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ngay bên chân ta, đôi mắt vẫn trợn trừng không thể nhắm lại, thân thể ông co giật vài cái rồi đổ rụp xuống đất. Bốn phía xung quanh đều im phăng phắc, trong mắt ta ngoại trừ một màu máu đỏ ngầu ra thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa.