Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Về sau, ta trở thành một con chó của hắn, bị giam cầm bởi một sợi xích sắt dài và thanh mảnh. Đủ loại công cụ, thủ đoạn tàn nhẫn đều được hắn đem ra dùng trên người ta. Hắn không còn chút dịu dàng nào nữa, chỉ có bạo ngược và lăng nhục. Dường như chỉ khi thấy ta đau đớn, hắn mới có thể vui vẻ. Trên người ta lúc nào cũng là vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chằng chịt chồng lên. Ngày qua ngày, thân thể ta cũng theo đó mà suy sụp, yếu ớt dần. Thời gian ta chìm trong hôn mê trên giường ngày một dài hơn. Thứ duy nhất ta mong mỏi mỗi ngày là có thể được gặp mặt hoàng muội một lần. Ta van nài Ân Thời, dốc hết sức lực để lấy lòng hắn, nhưng đổi lại chỉ là những trò sỉ nhục, chà đạp đến tận cùng của hắn dành cho ta. Đến cuối cùng, ta chỉ có thể dựa vào những thang thuốc đắng chát để thoi thóp giữ lại một hơi tàn. Trong cơn mê man nhem nhuốc, ta mơ hồ biết có người đang bắt mạch cho mình. Đó là Hạ Tắc, một người bạn thân của Ân Thời. Bọn họ đều tưởng ta đã ngủ say nên khi trò chuyện chẳng chút kiêng dè. Người kia thở dài nói: "Thân thể của hắn không xong rồi, nếu ngươi muốn hắn chết thì ra tay cho dứt khoát đi, cũng đỡ cho hắn phải đau khổ. Hoặc là nếu ngươi muốn rảnh tay hơn, cứ trực tiếp nói cho hắn biết, hoàng muội của hắn đã tự sát từ lâu rồi. Hắn nghe xong nhất định sẽ hộc máu ngay tại chỗ, ta cũng sẽ không cứu chữa nữa. Cứ như thế, hắn chắc chắn sống không quá ba ngày." Cái gì cơ? Ta bàng hoàng trong hư ảo, cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo để tiêu hóa từng chữ một trong lời nói của người kia. "Hắn không được chết." Ta nghe thấy giọng nói của Ân Thời. Kèm theo đó là tiếng thở dài thườn thượt của vị đại phu: "Năm đó ngươi cố tình tiếp cận hắn, ngay cả màn liều mình đỡ kiếm ở bãi săn cũng chỉ là một quân cờ trong đại cục. Hắn đối với ngươi là chân tình thực ý. Còn ngươi thì sao? Với tư cách là bằng hữu, ta hy vọng ngươi sớm nhìn rõ trái tim mình, đừng để bản thân phải hối hận." Ta hoàn toàn tỉnh táo, dùng hết sức bình sinh gượng dậy: "Hai người vừa nói... hoàng muội đã tự sát rồi sao?" Sắc mặt của hai người họ đại biến. Ân Thời sải bước lao lên, gương mặt âm hàn đáng sợ, còn ta thì thở dốc, tiếng ho khan không dứt. "Nói cho ta biết!" Vị bằng hữu của hắn do dự hồi lâu, trong mắt tràn ngập sự không đành lòng. Ta dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn người đó, hy vọng y có thể thẳng thắn với mình. Nửa ngày sau, đối phương như hạ quyết tâm, khẽ gật đầu. Chống đỡ cuối cùng trong tâm trí ta hoàn toàn sụp đổ. Ta hộc ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, ngã nhào xuống đất. Ân Thời hét lớn: "Hạ Sơ!" Hắn cuống cuồng bế xốc ta lên. Ta giãy giụa, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử của hắn: "Nói cho ta biết, có phải là thật không?" Ân Thời từ đầu đến cuối chỉ im lặng, và ta đã có câu trả lời. Ta lại khản giọng hỏi: "Chuyện từ khi nào?" Hắn vẫn im lặng không đáp. Ta tức giận thổ huyết, lại nôn ra một ngụm máu lớn, hắn mới hốt hoảng trả lời. "Ngày... ngày hoàng huynh ngươi thăng hà." Hóa ra... mọi chuyện là như vậy...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Bo chinBo chin

Mỗi lần đọc truyện ngược sẽ khóc mà cứ đọc quài😔

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao