Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Ta tỉnh lại trong vòng tay của một người đàn ông. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ quan tâm lo lắng, nhưng ta lại vô cùng sợ hãi hắn. Thậm chí chỉ cần hắn lại gần, ta liền cảm thấy lồng ngực nghẹn thắt, hô hấp khó khăn. Ta không ngừng la hét thảm thiết, cầu xin hắn đừng tới gần mình.
Ánh mắt hắn đong đầy đau khổ, đứng chết trân bên cạnh giường nhìn ta: "Sơ nhi... đừng sợ, ta không qua đó. Chỉ cần ngươi không muốn, ta tuyệt đối không bước qua."
Sau đó có một người khác bước vào, y bắt mạch cho ta, nhét vào miệng ta một viên thuốc. Những lời họ nói với nhau, ta một chữ cũng không lọt tai.
Ta rụt rè hỏi bọn họ: "Ta có thể đi được chưa?"
Người đàn ông khiến ta sợ hãi kia vội vàng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, tim đập nhanh liên hồi. Nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy khiến ta vội vã dời tầm mắt, nhưng vẫn khép nép, thật thà trả lời.
"Trở về quân doanh."
Như sợ hắn không hiểu, ta vội vã giải thích thêm: "Nô sinh ra đã là nô lệ, chỉ xứng đáng ở lại quân doanh mà thôi."
Ta nhìn ngó xung quanh bối cảnh nơi mình đang ở. Sự nguy nga lộng lẫy, vàng son lấp lánh này khiến ta vô cùng hoảng hốt. Tiềm thức mách bảo ta rằng, ta không thuộc về nơi này, nếu còn ở lại, chuyện đáng sợ kinh hoàng sẽ xảy ra.
"Sơ nhi..."
Đối phương nhìn ta bằng ánh mắt thống khổ khôn cùng.
Ta đánh bạo hỏi một câu: "Gia là vị nào? Vì sao lại biết tên của nô?"
Vành mắt hắn đỏ hoe, tiến lên một bước. Ta theo bản năng co rụt người vào tận góc tường.
Hắn lại lùi về vị trí cũ, đau đớn nhìn ta: "Ta là Ân Thời."
Ân Thời? Ta lặng lẽ nhai đi nhai lại hai chữ này trong miệng. Giây tiếp theo, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, giống như có ai đó dùng vật nhọn đâm mạnh vào đại não ta. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên trán ta. Khoảnh khắc kế tiếp, ta hộc ra một ngụm máu rồi ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại một lần nữa, đã có người đến hầu hạ ta mặc y phục, trên bàn bày biện đầy những món ăn thịnh soạn, xa xỉ. Nhưng điều đó chỉ khiến ta thêm bất an.
Cho đến khi người tên Ân Thời kia bước vào, hắn hỏi ta: "Tại sao không mặc quần áo mới, cũng không dùng bữa?"
Ta khúm núm kéo lại bộ quần áo rách rưới trên người, cẩn trọng đáp: "Nô là vật hạ tiện nhất, không xứng mặc y phục tốt như vậy, càng không xứng ăn những món ngon như thế."
"Xoảng!" một tiếng. Toàn bộ thức ăn trên bàn bị hắn thô bạo gạt phăng xuống đất, lẫn lộn với những mảnh bát đĩa vỡ vụn, bẩn thỉu nhếch nhác vô cùng.
Nhưng mắt ta lại sáng lên. Cái bụng này đã đói mềm từ lâu rồi. Ta quỳ sụp xuống đất, nâng niu nhặt nhạnh những mẩu thức ăn vương vãi như nhặt được bảo vật, cẩn thận phủi đi lớp bụi bẩn rồi nhét vào miệng. Mùi thơm của thức ăn khiến ta khẽ mỉm cười thỏa mãn.
Một lực đạo thô bạo truyền đến nơi cánh tay, ta bị kéo giật đứng dậy. Ân Thời nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn ta: "Ngươi đang làm cái gì thế hả?!"
Ta lại bắt đầu run rẩy cầm cập. Không biết vì sao ta lại sợ hắn đến thế, càng sợ sự đụng chạm của hắn hơn.
Sắc mặt hắn âm trầm, cuối cùng cũng buông ta ra.
"Nô đang dùng bữa."
Ta lý nhí trả lời hắn, trong lòng có chút kỳ lạ vì không hiểu sao bản thân lại có thể thốt ra hai chữ "dùng bữa" văn nhã đến thế.