Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Không...!" Ta gào thét, nhào người xuống đất muốn ôm lấy phụ hoàng, nhưng lại bị người ta ghim chặt lại, dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Ân Thời bước lên, đôi ủng đen hiện ra trước mắt ta, giây tiếp theo hắn giơ chân lên. Ta thất thanh hét lớn: "Đừng mà!" Hắn bỏ ngoài tai. Ta suy sụp hoàn toàn: "Đừng mà, Ân Thời đừng làm vậy, cầu xin chàng đừng đá phụ hoàng ta, bản cung cầu xin chàng, ta cầu xin chàng..." Cuối cùng ta vẫn phải trơ mắt nhìn hắn đá văng thủ cấp của phụ hoàng ra xa, ta tức giận đến mức thổ huyết, hộc ra một ngụm máu tươi. "Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?" Ân Thời ngồi xổm xuống trước mặt ta, nâng cằm ta lên: "Năm đó chính vì phụ hoàng của ngươi, mới hại chết mẫu phi của ta, ngay cả ta cũng bị phụ hoàng đưa đến đây, làm một tên chất tử đến cả thái giám cũng có thể đấm đá túi bụi." Hắn bóp mặt ta ngày một mạnh hơn, ta khẽ nhíu mày, hắn lại lạnh lùng vô tình nói: "Ngươi không thực sự nghĩ rằng ta sẽ yêu con trai của một kẻ sát nhân đã hại gia đình ta tan cửa nát nhà tan đấy chứ?" Nghe vậy, ta như rơi xuống hầm băng. Làm sao ta có thể tin được hắn lại ôm tư tưởng như vậy, rõ ràng chúng ta đã từng tốt đẹp đến thế cơ mà. Nhưng đối diện với đôi mắt ngoài thù hận ra thì không còn chút gì khác của hắn, ta không thể không tin. Thứ tình ái mà ta tự cho là có thể đánh đổi bằng tất cả, hóa ra lại là một âm mưu được đối phương lên kế hoạch tỉ mỉ. Cho đến tận khi đối phương tự tay giết chết phụ hoàng ta, ta vậy mà vẫn còn ảo tưởng đó là một sự hiểu lầm. Mãi cho đến khi hoàng huynh bị bắt sống, ngay cả hoàng muội cũng bị hắn khống chế, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tất cả chỉ là một mình ta đa tình mà thôi. "Ân Thời coi như ta cầu xin chàng, hãy thả hoàng huynh và hoàng muội của ta ra, chàng bắt ta làm gì cũng được. Chỉ cần chàng thả họ ra." Ân Thời bị ta làm cho buồn cười, hắn đánh giá ta một hồi, bỗng nhiên nhếch môi: "Ta vốn dĩ còn chưa nghĩ ra nên xử trí ngươi thế nào, nếu ngươi đã có lòng như vậy, thì liền như ngươi mong muốn." Hắn nói: "Ta vốn định đưa hoàng muội của ngươi vào doanh trại làm quân cơ, nếu ngươi đã không nỡ, vậy thì ngươi hãy thay thế ả ta đi." Hơi khựng lại một chút, hắn nói tiếp: "Còn về hoàng huynh của ngươi, vậy thì phải xem vận may của hắn rồi." Ân Thời sai người bưng lên hai ly rượu, hắn nói với ta trong đây có một ly không có độc, quyền lựa chọn nằm ở ta. Ta đỏ hoe mắt nhìn đối phương, cuối cùng chấp nhận số phận mà nhắm hai mắt lại: "Được, ta chọn." Ta biết nếu ta không chọn, hoàng huynh đến một nửa cơ hội sống sót cũng không có. "Ân Thời, cái đồ lang tâm cẩu phế nhà ngươi, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, làm khó Tiểu Sơ làm gì?" Hoàng huynh bị trói quặt hai tay ra sau quỳ trên mặt đất, đôi mắt muốn rách ra vì tức giận. Lòng ta đau như dao cắt, quỳ sụp xuống trước mặt huynh ấy: "Hoàng huynh, xin lỗi huynh, là đệ đã hại mọi người. Nhưng đệ vẫn hy vọng huynh có thể sống tiếp. Nếu may mắn còn sống, hoàng huynh hãy rời khỏi hoàng cung đi, làm một người bình thường, đừng tìm đệ, cũng đừng báo thù." Nói xong ta đứng dậy nhìn Ân Thời, cuối cùng vẫn không cam lòng hỏi một câu: "Ân Thời, nể tình nghĩa xưa cũ, chàng có thể nói cho ta biết trong hai ly này ly nào không độc không?" Chúng ta nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng hắn liếc nhìn ly rượu bên trái một cái. Ta do dự một chút, rồi chọn ly bên phải. Ta tự tay đút cho hoàng huynh uống. Độc tính phát tác cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hoàng huynh đã hộc máu ngã gục trước mặt ta. Ta bủn rủn ngã khụy xuống đất, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. "Tiểu Sơ..." Huynh ấy gọi ta. "Hoàng huynh, hoàng huynh." Hai tay ta run rẩy đỡ huynh ấy dậy. "Tiểu Sơ... nếu mệt mỏi quá, thì hoàng huynh sẽ đợi đệ ở bên cầu Nại Hà." Ta tận mắt nhìn hoàng huynh nuốt hơi thở cuối cùng trong lòng mình. Qua làn nước mắt, ta trừng mắt nhìn Ân Thời: "Chàng cố ý?" Hắn đã liệu định được ta lúc này sẽ không tin hắn, đây là một sự thử thách. Và ta đã thua.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Bo chinBo chin

Mỗi lần đọc truyện ngược sẽ khóc mà cứ đọc quài😔

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao