Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện của Ân Thời

Ngay từ khi sự trả thù bắt đầu, ta đã hối hận rồi. Dốc hết tâm tư lập ra đại cục, nhưng ta lại tính sót mất trái tim của chính mình. Khi bừng tỉnh nhận ra, bản thân từ lâu đã trở thành kẻ lún sâu trong vở kịch. Thế nhưng ta và hắn vốn không cùng một lối đi. Để chứng minh rằng bản thân không hề yêu hắn, ta đã dùng mọi thủ đoạn tàn độc nhất để làm tổn thương hắn. Nhìn tôn nghiêm của hắn bị ta giẫm đạp không thương tiếc, ý chí bị mài mòn đến tận cùng, để rồi cuối cùng hắn lựa chọn cái chết... Nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây lấy ta như trời sập, ta vĩnh viễn không thể nào quên được dáng vẻ toàn thân đầm đìa máu của hắn ngày hôm đó. Cổ tay đẫm máu tươi, những vết răng cắn nham nhở chằng chịt, tất cả đều minh chứng cho quyết tâm phải chết bằng được của hắn. Lúc này, ta mới hoàn toàn bừng tỉnh. Thay vì cứ sống trong quá khứ để dày vò lẫn nhau, chi bằng hãy trân trọng hiện tại. Nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Ta tìm đủ mọi cách cứu sống hắn, nhưng thứ đổi lại được chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch không hồn. Nhìn hắn thật sự coi bản thân là một kẻ nô lệ hèn mọn, lòng ta đau như dao cắt. Hắn sợ ta... Ta chỉ có thể lén lút lại gần hắn vào những lúc hắn đã ngủ say, tham lam ngắm nhìn dung nhan hắn, nhưng rồi lại phải hoảng loạn tháo chạy mỗi khi thấy đôi mày hắn khẽ nhíu lại trong mơ... Ta rốt cuộc đã tự tay đánh mất thứ trân quý nhất cuộc đời mình. Hắn muốn đi, cho hắn tự do có lẽ là điều cuối cùng ta có thể làm vì hắn. Ngày tiễn hắn xuất cung, ta đã muốn lật lọng, muốn giữ hắn lại. Nhưng đối diện với ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ nước lặng của hắn, ta tự nhắc nhở bản thân không thể ích kỷ thêm nữa. Hắn đi rồi, chưa từng một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Ta giống như một kẻ trộm hèn hạ, phái người âm thầm đi theo bảo vệ hắn, chỉ biết dựa vào những mật báo mà ám vệ gửi về mỗi ngày để xoa dịu nỗi nhớ nhung da diết, đau nhói khắp tâm can. Nhìn người trong lòng đi khắp mọi miền sơn thủy, ngắm nhìn giang sơn rộng lớn, ta cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực. Rời xa ta, hắn mới thực sự là đang sống. Còn nếu giữ hắn lại bên mình, hắn chẳng qua cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Bo chinBo chin

Mỗi lần đọc truyện ngược sẽ khóc mà cứ đọc quài😔

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao